4.
Vừa nhìn thấy đoạn video chiếu lên màn hình, Cố Hạo liền gào lên chỉ thẳng vào tôi:
“Con đàn bà thối tha kia! Cô còn dám chối nữa hả? Camera đã quay lại rồi, còn muốn ngụy biện kiểu gì?!”
Đúng là tôi đang xuất hiện trong đoạn clip, đang đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục.
Tô Nhược thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giật lấy micro, cất giọng đầy từ bi và giả tạo:
“Dao Dao… đến nước này rồi, cậu cứ thừa nhận đi. Chỉ cần cậu chịu nhận lỗi, mình tin anh Hạo vẫn có thể tha thứ cho cậu. Đừng để mọi chuyện ầm ĩ thêm nữa, được không?”
Cố Hạo lập tức hùa theo, giọng điệu khinh bỉ:
“Tha thứ? Đừng mơ! Nhược Nhược à, em tốt bụng quá nên mới bị nó lợi dụng như thế! Loại đàn bà không biết xấu hổ như cô ta, tôi chỉ nhìn thôi cũng muốn nôn!”
“Tôi vừa gọi cho mẹ rồi. Bà nói con đàn bà hư hỏng như vậy không xứng làm con dâu nhà họ Cố!”
Tôi nhìn hai người họ, cười nhạt.
Giọng nói của tôi vang lên chậm rãi, rõ từng chữ:
“Tô Nhược, cô và Cố Hạo vụng trộm sau lưng tôi bao nhiêu năm, tôi mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy.”
“Cô mặc váy của tôi, mang túi của tôi, rồi đóng một vở kịch vụng về thế này… là để đẩy tôi xuống đáy bùn, còn mình thì leo lên thay chỗ tôi — đúng không?”
Tô Nhược như bị rút hết máu mặt, bước lùi hai bước, giọng nghẹn ngào như bị phản bội:
“Cậu… cậu nói gì vậy Dao Dao? Mình luôn coi cậu là chị gái ruột… sao cậu có thể nghĩ mình như vậy? Cậu làm mình thất vọng quá!”
Cố Hạo không nói không rằng xông lên, chắn trước mặt cô ta như một "vị anh hùng":
“Lý Dao! Cô còn biết xấu hổ không đấy? Nhược Nhược vì cô mà chịu bao điều tiếng, cô lại dám đổ vấy cho cô ấy?!”
Tô Nhược nép sau lưng Cố Hạo, khóc như mưa, giọng run rẩy đầy oan ức nói với tất cả mọi người:
“Thật ra… tháng Tư năm nay, tôi tình cờ bắt gặp cô ấy và Tổng giám đốc Trương... lúc đó họ đang...”
“Nhưng cô ấy đã khóc lóc van xin tôi đừng nói ra. Tôi mềm lòng nên mới im lặng, giúp cô ấy che giấu.”
“Không ngờ đến tận bây giờ, cô ấy vẫn còn dây dưa với Tổng giám đốc… đã thế còn muốn đổ tội cho tôi!”
Lời vừa dứt, cả hội trường như bùng nổ.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi, đầy ghê tởm và phẫn nộ:
“Đúng là tâm địa rắn rết!”
“Lúc đầu còn thấy cô ta phản kháng dữ dội, tôi suýt nữa tin cô ta là người bị oan!”
“Loại người như vậy nên bị đuổi khỏi ngành, đừng để cô ta còn có chỗ đứng trong xã hội!”
Cố Hạo cũng gào lên:
“Con đàn bà đê tiện! Về nhà tôi sẽ ly hôn với cô ngay lập tức!”
Phía sau, Tô Nhược nấp sau lưng hắn, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý.
Nhưng đúng lúc đó—video vẫn đang chạy tiếp.
Tôi không nói một lời, chỉ lặng lẽ tăng âm lượng lên mức tối đa.
Màn hình lớn chuyển cảnh — camera ở đầu hành lang tầng khách sạn hiện lên rõ ràng.
Mọi người thấy Tổng giám đốc Trương bước vào thang máy, đi bên cạnh là một người phụ nữ.
Ngay lúc đó—giọng của ông ta vang lên rành rọt từ màn hình:
“Tiểu Nhược Nhược à, em mặc bộ đồ này vào… cảm giác đúng là khác hẳn. Kích thích hơn hẳn mấy lần trước.”
Tô Nhược lập tức tái mặt, hoảng hốt lao lên định giật điện thoại:
“Đừng chiếu nữa! Mọi chuyện đã rõ rồi! Chiếu tiếp làm gì nữa?!”
Cố Hạo còn chưa hiểu chuyện, vẫn đứng đó cười nhạo:
“Cô đúng là tiện đến mức không biết xấu hổ! Còn biết thay váy nữa cơ à? So với Nhược Nhược thì… à không—”
Giọng nữ vang lên từ loa, rõ ràng không thể chối cãi:
“Đáng ghét~! Không phải tại anh à? Còn dám nói là để thoả mãn khẩu vị biến thái của anh nữa đó!”
“Nhưng nhớ lời hứa của anh nhé — chức Giám đốc lần này, phải là của em. Đừng để rơi vào tay con Lý Dao kia!”
Tổng giám đốc Trương trong video bật cười: