QUAY LẠI CHƯƠNG 1 :
Khưu Điềm như sực nhớ ra điều gì, trêu chọc tôi:
“Tôi bảo sao cậu lại đột nhiên đến Vân Thành, thì ra là đi cùng Lý Duyệt nhà cậu à?”
“Hoá ra khách mời bí ẩn còn lại chính là anh ấy?”
Tôi ngây người trong chốc lát, đến bản thân còn thấy bất ngờ.
Bởi vì chính Khưu Điềm lại nhận ra giọng nói của Lý Duyệt trước cả tôi.
Tôi vô thức nhìn lên sân khấu.
Lý Duyệt mặc âu phục thẳng thớm, cà vạt hơi lệch một chút.
Ống quần nhăn nhúm, dường như chưa được là lượt cẩn thận.
Anh chào hỏi các sinh viên phía dưới sân khấu, vẻ mặt hơi gượng gạo.
Tôi hiểu sự lúng túng của anh.
Lý Duyệt có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, có lẽ lúc đang phát biểu anh vẫn đang bận bận nghĩ về cái ống quần nhàu nát của mình.
Trước đây, anh chưa bao giờ phải lo lắng chuyện áo sơ mi nhăn hay ống quần gấp.
Vì suốt mười năm, tôi vẫn luôn là người là phẳng từng chiếc áo cho anh.
Vì thế khi ánh mắt anh quét xuống dưới và bắt gặp tôi, trên gương mặt anh bỗng hiện lên vẻ bình ổn hiếm thấy.
Anh ngây ra trong giây lát, đặc biệt khi đôi mắt rơi xuống thân hình tôi — nay đã thon gọn thấy rõ — trong mắt anh loé lên chút hoài niệm và bất ngờ.
Anh siết chặt micro, giọng nói cũng vô thức cao lên mấy bậc.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy…
Ầm——! Một tràng pháo giấy tượng trưng cho sự lãng mạn nổ tung ngay trên đầu Lý Duyệt.
Tôi cùng mọi người nhìn sang bên phải sân khấu, cửa phòng nghỉ bị ai đó mở ra, Thư Chỉ Âm ôm một bó hoa hồng rực rỡ tượng trưng cho tình yêu, dưới ánh mắt của bao người, bước đến chỗ Lý Duyệt.
9
【Tới rồi tới rồi! Đoạn cao trào cuối cùng cũng đến! Mèo Mèo sắp tỏ tình rồi ahhhhh!】
【Nữ phụ trà xanh đúng là không chịu vắng mặt, ngồi chờ xem cô ta lao lên sân khấu, khóc lóc cầu xin tái hợp nè, vì có thế nam chính mới nhận ra tình cảm của mình dành cho nữ chính chứ!】
【Cười chết, nữ phụ có gầy đi 15 cân thật, nhưng nói thật, dù cô ta có gầy đến mấy thì vẫn chỉ là một bà nội trợ ngốc nghếch. Nam chính của chúng ta đâu phải người chỉ nhìn vào nhan sắc! So được với nữ chính của tụi mình sao!】
【Phân cảnh hay cuối cùng cũng bắt đầu rồi! Tôi đã sẵn sàng trốn dưới gầm giường hóng chuyện tối nay rồi nha~】
Thư Chỉ Âm hôm nay rõ ràng đã trang điểm, ăn mặc kỹ lưỡng.
Cô ta – người lúc nào cũng mặc âu phục đen cứng nhắc – hôm nay lại thay bằng một chiếc váy lụa dài màu nhạt, tóc uốn sóng lớn, môi đỏ, đôi mắt sáng lạnh thường ngày nay bớt đi vẻ sắc sảo khi bàn công việc, lại nhiều thêm vài phần dịu dàng thẹn thùng khi đối diện người mình yêu.
Cô ấy thật dũng cảm, có thể chủ động thổ lộ tình cảm với đàn ông, theo đuổi hạnh phúc mà mình khao khát.
Vì vậy, khi cô ta đưa bó hoa hồng cho Lý Duyệt, khoé môi khẽ nở nụ cười…
Tôi không thấy chán ghét.
Mà chỉ thấy tò mò—
Chẳng lẽ… bọn họ thực sự sẽ nên duyên như thế sao?
“Lý Duyệt.” – Thư Chỉ Âm nghiêm túc gọi tên anh – “Điều khiến em tiếc nuối nhất trong đời, là không thể gặp anh sớm hơn, cùng anh học hành, cùng trưởng thành, cùng anh bước qua tuổi thanh xuân.”
“Vì thế hôm nay, tại nơi đầy kỷ niệm này, em chọn khoảnh khắc này… để nói lời tỏ tình, hy vọng có thể bù đắp cho những tiếc nuối trong ký ức giữa hai ta.”
“Lý Duyệt, chúng ta hãy bên nhau nhé.”