Anh ấy cũng có thể nhìn thấy đạn mạc!
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự ngang ngược tự tin của Lý Duyệt, dường như đã có được lời giải thích.
Và tất cả nghi vấn trong tôi, rốt cuộc cũng đã có đáp án.
Anh ta cho rằng mình sở hữu “góc nhìn của Thượng Đế”.
Anh nghĩ, cho dù có khinh thường tôi, chán ghét tôi, đẩy tôi ra bao nhiêu lần…
Tôi cũng sẽ mặt dày bám lấy anh, dây dưa không dứt.
Rằng tôi nhất định, mãi mãi — sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
Cho nên anh mới có thể thản nhiên tận hưởng sự mập mờ với Thư Chỉ Âm.
Thậm chí ung dung đón nhận, rồi đi theo “cốt truyện” mà anh tưởng là lẽ dĩ nhiên, tiếp tục tiến về phía trước.
Dù biết rằng sau này sẽ chia tay với tôi, chỉ cần có một Thư Chỉ Âm rực rỡ hơn bên cạnh, anh ta cũng chẳng mảy may bận tâm.
Chính khoảnh khắc ấy, tôi mới chợt bừng tỉnh — người đàn ông mà tôi từng yêu,có lẽ ngay từ lúc sở hữu được “góc nhìn Thượng Đế”, đã thối nát từ bên trong rồi.
Giống như một trái táo độc khô héo mục ruỗng, chỉ cần ngửi qua một hơi cũng đủ khiến người ta buồn nôn.
Không chỉ mình tôi cảm thấy vậy.
Đến cả đạn mạc cũng tràn kín màn hình, đến nỗi tôi chẳng còn nhìn rõ họ đang nói gì nữa.
【Gì vậy trời! Nam chính có thể thấy được lời chúng ta nói á?】
【Nam chính có “góc nhìn Thượng Đế” thật à? Nếu vậy thì… nghĩ lại tự dưng thấy ghê ghê.】
【Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, cảnh nữ phụ cố gắng giảm cân thật ra cũng rất đáng yêu mà. Nói cho công bằng, cô ấy đâu có làm gì sai với nam nữ chính đâu? Không hiểu sao ai cũng ghét cô ấy.】
【Nam chính thật là “tụt mood”, thật tệ hại, vừa đùa giỡn nữ chính lẫn nữ phụ trong lòng bàn tay.】
【Đặt mình vào vị trí nữ phụ mà nghĩ đi — bị đàn ông theo đuổi, rồi vì anh ta từ bỏ tiền đồ rộng mở, sinh con, làm nội trợ, vất vả lo chuyện cơm nước mỗi ngày. Kết quả lại bị con và chồng ghét bỏ vì béo, vì vô dụng, vì không có tương lai. Nói thật lòng, nữ phụ cũng đáng thương lắm.】
【Tình tiết sao tự nhiên sụp đổ thế này? Cái thế giới này còn ai quản nữa không vậy? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế?】
Tôi nhìn dòng đạn mạc từng mắng tôi thậm tệ, từng câu từng chữ chẳng chừa lại chút tình cảm nào.
Mà giờ đây lại xuất hiện hết người này đến người khác đứng về phía tôi.
Tôi không nhịn được bật cười khẽ:
Muộn rồi đấy.
Tôi không xem thêm nữa. Không cần biết đạn mạc lại nói gì.
Tôi chỉ nhẹ nhàng khoác tay Khưu Điềm, rời khỏi ngôi trường chất chứa biết bao kỷ niệm tuổi trẻ của mình.
Trước khi đi, tôi nghe thấy tiếng Thư Chỉ Âm đuổi theo.
Cô ta níu chặt cánh tay Lý Duyệt, gương mặt vỡ vụn, giọng nói gần như xé toạc:
“Lý Duyệt, ý anh là sao?”
“Anh không thích tôi?”
“Nếu không thích, tại sao lại mập mờ với tôi?”
Người phụ nữ từng mạnh mẽ sáng chói ấy —đã đá mất giày cao gót, chân trần giẫm lên nền xi măng dơ bẩn, chạy đến mức tóc tai rối tung, hai mắt đỏ hoe, tay chân lúng túng.
Chẳng khác gì tôi trước đây.
Vì một người đàn ông, mà đánh mất chính mình.
12
Đạn mạc đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống tôi.