1.
Trong xe, tôi phát hiện một cái “bóng bay” mùi phô mai.Chiếc xe này hôm qua chồng tôi vừa lái qua.
Dù cái bao chưa bị bóc, nhưng chỉ cần thứ này xuất hiện, cũng đủ để đoán được chuyện gì xảy ra.
Tôi và Phó Dật đã kết hôn ba năm.Cái mùi phô mai ám ảnh này, tôi từng nghe trong mấy bộ phim truyền hình.
Tựa người vào vô lăng, nhìn chằm chằm vào logo xe, tôi chỉ thấy… bẩn.Chiếc xe này lúc mới lấy về giá năm triệu tệ.Tiếc thật đấy.
Tôi gửi tin nhắn cho anh ta:“Chồng à, xe của em tự dưng bốc cháy, suýt thì chết khiếp.”Kèm theo vài bức ảnh “hiện trường giả”.
Chưa đến vài giây, Phó Dật đã nhắn lại:“Em thích loại nào, anh mua xe mới cho.”
2.
Gần nửa đêm, Phó Dật gọi điện cho tôi.Giọng anh ta nghe y như mỗi lần uống say: tự nhiên, tùy tiện, ra lệnh không chút do dự.
– Tô Tô, đến đón anh.
Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm, tay cầm ly vang đỏ, mắt dán vào màn hình điện thoại xem phim, cả người thảnh thơi dễ chịu.
Tôi cố ý để giọng mình nhuốm vẻ bất lực:
– Anh quên rồi à? Em làm gì còn xe nữa.
Đầu dây bên kia im bặt một nhịp.Rồi trong tiếng ồn hỗn loạn, tôi nghe loáng thoáng một giọng nữ yếu ớt vang lên:
– Tổng giám đốc Phó...
Giọng điệu mềm nhũn, như thể có thể vắt ra nước.
– Vậy tối nay anh không về nữa, kiếm đại khách sạn nào ngủ tạm.
Tôi gật đầu, giọng bình thản:
– Gửi địa chỉ khách sạn cho em. Sáng mai em bảo người mang quần áo sạch đến cho anh.
– Ừ.
Một tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn: tên khách sạn và số phòng.
Tôi có cần đến đó canh không?Xin lỗi, tôi còn bận ngủ cho đẹp da.Chuyện lớn cỡ nào, sáng mai nói tiếp.
Tôi cứ ngỡ… mình đã cho anh ta quá đủ thời gian rồi.
Thế nên sáng hôm sau, tôi cứ ngỡ sẽ chẳng có gì quá... chướng mắt.
Hóa ra là tôi đánh giá thấp họ thật rồi.
Cô gái trẻ đứng trong phòng, dáng vẻ đáng thương, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.Quần áo cô ta xộc xệch khoác lên người, chẳng có nổi chút gọn gàng.
Phó Dật thì ngồi trên mép giường, vẻ mặt nhăn nhó như vừa tỉnh dậy sau cơn đau đầu kinh khủng.
Tôi còn chưa mở miệng, cô bé kia đã vội vàng rưng rưng nói như thể sắp lấy cái chết để chứng minh trong sạch:
– Phu nhân, chúng tôi thật sự không có gì hết. Em chỉ là ở lại chăm sóc tổng giám đốc Phó thôi…
Giọng nói ấy nghe quen lắm.Chính là cái giọng vang lên trong camera hành trình hôm nọ.
Ánh mắt tôi lướt qua lướt lại giữa hai người họ, chưa vội kết luận điều gì.Cho đến khi Phó Dật nhíu mày định lên tiếng giải thích, tôi nhanh hơn một nhịp.
Tôi bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng mà khiến không khí trong phòng như đóng băng:
– Tôi còn chưa hỏi gì mà, sao em căng thẳng dữ vậy?
– Tôi còn phải cảm ơn em nữa ấy chứ.
Rồi tôi quay sang nhìn Phó Dật, giọng tỉnh bơ:
– Chuyển tiền đi.
Phó Dật và cô gái nhỏ đồng loạt sững người.
Một lúc lâu sau, Phó Dật mới cứng đờ lên tiếng...
– Em nói gì cơ?
– Thì cô bé này đã chăm sóc anh cả đêm, dù sao cũng coi như làm thêm giờ. Làm thêm thì phải có lương chứ?
Cô gái nhỏ nghe vậy suýt nữa không kiềm được cảm xúc, vành mắt đỏ hoe:
– Tổng giám đốc Phó… không cần đâu ạ…
– Sao lại không cần? – Tôi mỉm cười. – Không trả tiền, người ta lại tưởng đó là việc em bắt buộc phải làm. Hiểu lầm thế thì ngại lắm.
Phó Dật nhíu mày, giọng khàn khàn nói:
– Tôi sẽ tính thêm vào lương.
– Chồng à, vậy thì không ổn rồi. Đây là chuyện riêng cơ mà, sao lại để công ty trả? Người khác mà biết được thì… khó nói lắm.
– An An… – Giọng anh ta có chút không vui.
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt vô tội nhìn anh:
– Em nói sai sao?
Cuối cùng, Phó Dật nghiến răng, rút ví đếm mấy tờ tiền rồi đưa cho cô ta.
– Tổng giám đốc Phó, em không phải vì tiền…
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn:
– Phu nhân bảo đưa thì cứ cầm lấy.
Tôi nhìn cô ta run rẩy đón lấy tiền, lòng nhẹ tênh như có gió xuân lướt qua.
– Vậy nha, hôm qua chắc em cũng mệt rồi, hôm nay nghỉ phép đi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
Cô ta mím môi, mắt bắt đầu ngân ngấn nước, như thể sắp òa lên khóc.Tôi vừa dứt lời, cô ta vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt cứ nhìn mãi về phía Phó Dật.
Tôi khẽ cười, ngồi lên giường, kéo tay Phó Dật đặt lên đùi mình, vỗ vỗ mấy cái:
– Vẫn phải để ông chủ lên tiếng thì mới chịu đi ha?
Phó Dật day day trán, giọng khàn hẳn:
– Phu nhân đã nói cho nghỉ, em còn đứng đây làm gì?
Cuối cùng, ông chủ đã ra lệnh.Cô gái nhỏ cúi đầu, bước ra ngoài mà cứ ba bước quay đầu một lần, vẻ mặt như lưu luyến không nỡ rời.
Tôi vẫn còn hơi bực.Nhìn cái dáng vẻ đó, rõ là muốn tôi nhìn ra cô ta “vô tội”.
3.
Cô gái nhỏ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Phó Dật.
Không khí này khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi đang nghĩ xem nên viện cớ gì để đi sớm, thì điện thoại chợt reo.Vừa cúp máy, ánh mắt Phó Dật đã nhìn thẳng về phía tôi:
– Em có việc?
Tôi giơ điện thoại lên, nghiêng đầu cười với anh ta: