5.
Ngày thứ ba sau khi tôi quyết định ly hôn, tôi đang ở nhà, chọn một chiếc xe mới – loại mà chỉ cần giá thôi cũng đủ khiến Phó Dật phải đau thận.
Kết quả là xe đã được người ta giao đến tận cửa rồi.Chính là mẫu xe và màu sắc tôi từng mê mẩn rất lâu.Chiếc này lăn bánh cũng phải tám con số tệ.
Hồi đó tôi thấy nó hơi đắt, với một tay lái mới như tôi thì có phần hơi hoang phí.
Người giao xe vô cùng cung kính, hai tay đưa chìa khóa cho tôi:
– Phu nhân, đây là xe tổng giám đốc Phó dặn chúng tôi giao đến. Tất cả giấy tờ đều đã làm xong ạ.
Tôi nhận lấy, nhưng vừa nhìn đến chiếc móc khóa, suýt nữa thì chói mù mắt.Một con Hello Kitty đính đầy đá giả, lấp lánh lóa cả lên dưới ánh nắng.
Tôi hơi tò mò, đưa lên ánh sáng lắc lắc vài cái.Nó thật sự... rất lấp lánh.Nhưng dù có sáng đến đâu, vẫn không che nổi cái mùi rẻ tiền trên đó.
Dù sao thì, toàn bộ chỉ là vài viên nhựa giả kim tuyến,Thậm chí còn chẳng bằng hàng thủ công hạng xoàng ngoài chợ đêm.
Tôi nhướng mày, chậm rãi hỏi:
– Cái này là Phó Dật đưa hả?
Người giao xe gãi đầu:
– À… là một cô gái trẻ được cử đến chạy việc vặt cho tổng giám đốc hôm nay mang đến. Nói là phu nhân rất thích, chắc là ý của tổng giám đốc luôn ạ.
Rồi không quên thêm một câu nịnh nọt:
– Tổng giám đốc Phó đúng là tinh tế thật đấy. Ngay cả sở thích nhỏ của phu nhân cũng ghi nhớ kỹ càng, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ!
Cô gái nhỏ?Thật là thú vị đấy.
Cô gái nhỏ kia chẳng khác nào thêm một viên phân chuột vào bữa đại tiệc của tôi.Lắm chuyện như vậy, xem ra cũng nhịn không nổi nữa rồi.
Sau khi người giao xe rời đi, tôi lấy xấp giấy tờ từ túi hồ sơ ra xem.Tên chủ xe là tôi.
Một tiếng sau, tôi lái xe thẳng đến công ty.
Ngay ngoài văn phòng của Phó Dật, tôi lại thấy cô bé ở khách sạn hôm trước.Ánh mắt cô ta dán chặt vào chìa khóa xe lấp lánh trong tay tôi.
Tôi mỉm cười chào:
– Hóa ra em là thư ký mới của Phó Dật à, bảo sao trước giờ chưa từng gặp.
Tôi mở lời, cô ta đành phải đứng dậy.
– Chào phu nhân, em là Hứa Dung.
– Hư Vinh? – Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, cố tình nhấn rõ từng chữ.
– Em tên viết thế nào nhỉ?
Tôi thấy cô ta nghiến răng ken két, cắn chặt đến mức suýt vỡ cả hàm.
Cuối cùng, một giọng nói mỏng như sợi chỉ rò rỉ qua kẽ răng:
– Là chữ Hứa trong lời nói, Dung trong dung mạo.
Tôi giả vờ bừng tỉnh, gật đầu đầy hiểu biết:
– À, ra là vậy. Đúng là... người như tên gọi thật đấy.
Cô gái nhỏ kia lập tức đỏ từ cổ đến tận mang tai.
Tôi vỗ nhẹ vai cô ta, dịu dàng nói:
– Làm việc bên cạnh Phó Dật chắc vất vả cho em rồi.
Vừa nhắc đến Phó Dật, cô ta liền nở nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống:
– Được làm việc cạnh tổng giám đốc Phó là vinh hạnh của em ạ.
Tôi mỉm cười đầy thấu hiểu:
– Vậy thì tốt. Chị vào gặp Phó Dật đây.
Phó Dật không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi.Thậm chí trên gương mặt anh ta đã chuẩn bị sẵn một nụ cười “vừa phải”, như thể đã đoán trước tôi sẽ đến.
Cũng giống như việc anh ta dường như… biết rõ vì sao chiếc xe của tôi lại “bốc cháy đột ngột”.
Dù sao thì, tốc độ gửi xe mới đến cũng quá nhanh.Nhanh đến mức khiến tôi thấy rõ: anh đang chột dạ.
Tôi giơ chìa khóa xe lên, lắc nhẹ:
– Cảm ơn vì chiếc xe mới nhé. À, cả con hello kitty dễ thương lấp lánh này nữa.
– Hửm? Gì cơ?
Tôi làm bộ ngạc nhiên:
– Ơ? Con búp bê đính đá này không phải anh chuẩn bị à?
Lông mày Phó Dật hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra.
– Em thích là được.
Tôi khẽ cong môi, nụ cười đầy ẩn ý:
– Nhưng mà...
– Xe thì mua cả chục triệu tệ, mà lại lấy cái đồ rẻ tiền này ra đánh lừa em sao?
Tôi cười nhẹ, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
– Em mà cầm cái móc khóa này đi ra ngoài, người ta lại bảo phu nhân tổng giám đốc Phó cầm... chìa khóa giả đi khoe khắp nơi mất thôi.
– Gì cơ? – Phó Dật nhíu mày, có vẻ không hiểu.
Tôi đưa sát cái búp bê đính đá tới trước mặt anh ta:
– Cái đồ mà một tệ cũng tiếc này, anh treo lên chìa khóa xe cho em? Anh nghĩ gì vậy?
Gương mặt Phó Dật hơi cứng lại, anh khẽ ho một tiếng.Ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên: một khoản chuyển khoản tám chữ số vừa cập bến.
Lúc anh nhìn tôi lần nữa, biểu cảm đã trở lại bình thản như thường:
– Xin lỗi, anh không rành mấy chuyện này. Em thích cái nào thì tự đi đổi nhé.
Ừ thì… tám con số đúng là có ma lực thật.Ngay lập tức khiến tâm trạng tôi tươi như hoa.
Tôi cất điện thoại, chuyển đề tài:
– À phải rồi, thư ký của anh thay từ bao giờ thế? Trước đây là Trương Đồng mà, đúng không?
Thư ký trước đây của anh ta là nam.Một người rất đáng tin cậy.
Phó Dật khẽ gãi mũi, giọng bình thản:
– Trương Đồng được điều sang chi nhánh rồi. Cô gái kia là thư ký mới, vừa tuyển.
Tôi nhìn anh ta càng lúc càng nhiều những động tác nhỏ vô thức, lòng cũng lạnh thêm vài phần.
Cuối cùng, tôi mỉm cười, khẽ “à” một tiếng như thể đã hiểu hết mọi chuyện.
Tôi hỏi thêm một câu, giọng nhẹ như không:
– Cô bé đó… dùng tốt chứ?
Tôi thấy rõ bàn tay Phó Dật siết lại thành nắm đấm.
Nhưng đến mức này rồi… câu trả lời đã chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi xoay người rời đi, vẫy tay nhẹ:
– Em đi đây, ghé thăm mẹ một lát.
6.
Người tôi đến thăm… là mẹ của Phó Dật.Tôi không có mẹ.Chỉ có cha.
Tôi từng là báu vật trong lòng ông.Nhưng dù vậy, ông cũng không vì tôi mà kéo dài “hạn sử dụng” của tình yêu.