Bà Vương không nghĩ tôi dễ dỗ như vậy, lập tức liếc Diêu Vĩ đầy đắc ý — kiểu: “Tôi nói rồi mà, đẻ xong là dễ nắn.”
Tôi quay vào phòng rồi mang ra một cái hộp.
Bà vừa nhìn thấy đã lộ sự thèm muốn không che nổi.
Ánh mắt dính chặt vào chiếc hộp trang sức, miệng muốn cười mà cố nén.
Tôi mở hộp ra.
Chiếc vòng vàng lớn óng ánh hiện ngay trước mắt.
Diêu Vĩ – từ nãy im re – lập tức nở nụ cười:
“Vợ, anh biết ngay là em có chuẩn bị mà! Lấy cái vòng ra sớm thì đâu đến nỗi hiểu lầm. Nhỏ chút cũng không sao, nếu mua thêm cho mẹ anh cái dây chuyền nữa thì mang ra ngoài càng có mặt mũi.”
Bà Vương cười đến không khép được miệng, tự giác xắn tay áo, chìa cổ tay ra trước mặt tôi, đợi tôi đeo cho bà.
Tôi mỉm cười nhấc chiếc vòng lên, ngay trước mặt bọn họ,
nắm lấy cổ tay mẹ tôi, đeo chiếc vòng vào một cách dứt khoát và tự nhiên, cười tươi nói:
“Mẹ à, chiếc vòng này là con hiếu kính mẹ. Bấy nhiêu năm nuôi con khôn lớn không hề dễ dàng.”
6
Sắc mặt Vương Quế Phân và Diêu Vĩ từ háo hức chuyển sang sửng sốt rồi đùng đùng tức giận.
Mẹ tôi cũng sững người, không ngờ tôi lại đeo chiếc vòng ấy cho bà.
Diêu Vĩ không thể tin nổi, hét lên:
“Chiếc vòng đó không phải em mua cho mẹ anh sao? Sao lại đeo vào tay mẹ em?”
Tôi ngây thơ đáp lại:
“Ai có mẹ thì người đó hiếu thảo, đương nhiên là em mua cho mẹ em rồi. Sao, đại hiếu tử như anh lại chưa mua gì cho mẹ à?”
Diêu Vĩ lập tức nổi điên, quát lớn:
“Không phải cũng là dùng tiền của anh mua sao! Anh cưới em tốn bao nhiêu tiền, em chỉ sinh được mỗi đứa con gái, anh lỗ to rồi, thế mà em còn mặt mũi mua vòng vàng cho mẹ em?”
Vương Quế Phân trừng trừng nhìn chiếc vòng, mặt mũi vặn vẹo vì ghen tức, lao lên định giật lấy.
Bà ta cố lột chiếc vòng khỏi tay mẹ tôi, may mà tôi nhanh tay chắn trước mặt mẹ.
Vương Quế Phân chẳng buồn giả vờ nữa, gào lên chửi rủa:
“Con tiện nhân này! Dám mua vòng vàng cho mẹ mày? Tiền nhà mày đều là tiền của tao với con trai tao! Mau tháo ra đưa đây!”
“Tao đặc biệt bỏ thời gian ra chăm mày ở cữ, mà mày đối xử với tao thế này hả? Có tin tao nói ra ngoài, thiên hạ mỗi người mắng một câu cũng đủ dìm chết mày không?”
Diêu Vĩ cũng định lao lên giật.
Nhưng bố tôi nhiều năm nay vẫn kiên trì tập luyện, còn Diêu Vĩ chỉ biết ngồi văn phòng, yếu hơn nhiều.
Ông thẳng tay đẩy Diêu Vĩ ngã nhào xuống đất, đè chặt không cho đứng dậy.
Tôi với mẹ liền dồn hết hỏa lực về phía Vương Quế Phân:
“Ai là con tiện nhân hả? Mồm bà độc như thế, bảo sao chồng chết sớm, chắc cũng bị mày hại chết đấy!”
“Còn bảo mẫu vàng? Còn bày đặt hy sinh thời gian? Bà đúng là không biết xấu hổ! Tụi tôi điều tra kỹ rồi: Bà đến nhà người ta làm bảo mẫu mà lười biếng ăn bám, coi mẹ đứa nhỏ như con dâu, bắt làm cái này cái kia, còn chê người ta lười, tiêu nhiều. Kết quả bị các nhà chủ thay nhau đuổi việc, không ai thuê mới phải nằm ở nhà. Đừng có tự bôi vàng lên mặt nữa!”
“Bà giờ còn muốn làm như nhà chủ, mỗi tháng bắt tôi đưa tiền? Đối xử với con dâu như chủ, coi chủ như con dâu? Tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn như bà! Ăn sẵn thì đòi hết!”
Bà ta chửi một câu, tụi tôi lập tức đáp trả mười câu.
Lời lẽ độc đến nỗi bà ta suýt nghẹn thở.
Tôi chưa từng gặp ai khiến người ta buồn nôn đến mức này – hám tiền đến điên dại.
Cuối cùng, Diêu Vĩ bị bố tôi bẻ quặt tay ra sau, nằm lăn trên đất kêu gào đau đớn.
Lúc ấy Vương Quế Phân mới bừng tỉnh, xót con nên lôi hắn đứng dậy chạy vội.
Bỏ lại vài câu hằn học, bà ta kéo con trai rút lui.
Diêu Vĩ vẫn chưa cam lòng, quay đầu lại gào lên:
“Tần Hạ! Rồi cô sẽ hối hận cho xem!”
Tôi bật cười lạnh:
“Ly hôn! Con theo tôi. Không có gì phải hối hận cả.”
7
Sau khi về, Diêu Vĩ im hơi lặng tiếng được một thời gian, rồi bất ngờ gửi tin nhắn cho tôi:
“Đã muốn ly hôn thì phải tính toán chi phí hai năm nay. Không thể để tôi bỏ ra tất cả rồi chịu thiệt được.”