Hôm nay là ngày cuối của kỳ thi hết học kì I.
Một buổi chiều thứ 6, chưa đầy 10 ngày trước khi bước vào kì nghỉ hè. Tôi đặc biệt đi tới quán ăn gia đình ở thị trấn bên cạnh, gọi 1 phần nước uống và 1 phần khoai chiên lớn. Nơi này thực sự rất là xa trường.
Tôi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, nhàn nhã nhìn quanh.
Điểm mấu chốt chính là ‘không có gì phải vội cả’. Tôi có thể thoải mái lấy đồ uống sau khi khoai chiên được mang tới.