Hai hôm sau. Buổi sáng đầu tiên của kì học mới.
「Và thế là hết...」
Trong bộ đồng phục, tôi thở dài sườn sượt bước chân qua cổng trường. Thực vậy, kì nghỉ hè đã chính thức kết thúc.
Buổi sáng không bị đánh thức bởi đồng hồ réo inh ỏi, sau đó sẽ chơi game hoặc đọc manga điện tử trong phòng ngủ mát rượi điều hòa, và không hay biết trưa đã đến từ lúc nào. Khi chiều tới cũng là thời gian cày light novel, manga hoặc anime. Rồi kết thúc một ngày dài bằng việc viết vài đường vào một cuốn bài tập hè bất kì, tận hưởng cảm giác đã hoàn tất nhiệm vụ ngày và tắt đèn đi ngủ. Cuộc sống màu hồng đó đã hoàn toàn khép lại.
Sáng nay khi thức giấc, tôi đã kiểm tra lịch trên điện thoại tới ba lần, song chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận thứ thực tế phũ phàng.
「Giờ có ca cẩm cũng chỉ tổ tốn công vô ích...」
Tôi tự nhủ và soi vào tấm gương lắp trên cửa. Kiểu tóc lẫn bộ đồng phục không có sự đổi khác so với kì học đầu tiên. Trong lúc tôi đang loay hoay sửa lại phần tóc bị dựng ngược khi ngủ thì...
「Onii-sama chuẩn bị đi học rồi sao?」
Bịch bịch bịch. Kaju chạy ù tới trong bộ đồng phục chỉnh tề.
「Thì kì học mới chuẩn bị bắt đầu rồi. Anh không muốn trở thành tâm điểm vì muộn học ngay ngày đầu tiên đâu.」
Tôi xoa đầu Kaju và viện đại lí do đáp lại con bé.
「Hôm nay Kaju cũng bắt đầu kì học mới nhỉ. Đi đường cẩn thận, nhớ để ý xe cộ.」
「Vâng, Onii-sama cũng vậy nhé.」
Kaju nhìn tôi, cười khúc khích. Bỗng công tắc tính cách trong con bé chuyển qua chế độ chăm nom.
「Onii-sama thắt cà vạt sai rồi.」
Kaju chỉnh lại cà vạt giúp tôi. Cô em gái của tôi quả thực rất để ý tới vẻ ngoài. Thắt xong cà vạt, Kaju ngước nhìn lên khuôn mặt tôi.
「Có chuyện gì vậy Kaju? Trên mặt anh có dính cái gì sao?」
「Chẳng rõ có phải Kaju chỉ đang tưởng tượng thôi không, nhưng Onii-sama hình như đang có chút vui vẻ.」
Vui vẻ ư? Hự, mặc dù lại phải tiếp tục với cuộc sống học đường đầy phiền phức, song Kaju nhận ra tâm trạng có chút lâng lâng của tôi. Đừng bảo là...
「Dĩ nhiên là anh phải vui rồi. Vì dù mới sáng sớm đã được Kaju chăm sóc tận tình như vậy mà.」
Trả lời như vậy là được. Những lời khen ngọt ngào khởi đầu kì học mới khiến Kaju nở một nụ cười rạng rỡ.
「Ehehe. Onii-sama nè, hay là chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi?」
「Bỏ trốn? Anh cần phải đi học bây giờ đây.」
Nói rồi tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Kaju chân mang dép sục đuổi theo phía sau.
「Hả, có chuyện gì vậy?」
「Onii-sama đứng yên ở đó. Đừng di chuyển. Không được quay đầu lại.」
Tôi nghe thấy hai âm thanh lanh canh phía sau vai phải của mình.
Lúc quay đầu lại, tôi trông thấy Kaju đang cầm trên tay một viên đá lửa. Gương mặt con bé sáng bừng một nụ cười tươi như hoa nở.
「Tạm biệt nhé, Onii-sama.」
*
Tôi đi tới sảnh của nhà ga Aichidaigaku-Mae, sau đó hòa vào dòng người đang nô nức đến trường. Một vài cô cậu học sinh đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè, trong khi số khác chỉ cắm đầu băng băng về phía trước với vẻ chán chường giống tôi. Những người này lúc trên lớp sẽ như nào nhỉ? Nếu vài người chỉ trò chuyện qua lại với một hai người khác, thì như một lẽ dĩ nhiên, lại có những người đeo lên mình nhiều gương mặt cùng một lúc.
...Tôi quyết định sẽ gạt nỗi phiền muộn qua một bên và chậm rãi tách ra khỏi dòng người.
Tôi nới chiếc cà vạt được Kaju thắt ra một chút đúng lúc có người bất ngờ vỗ nhẹ vào vai.
「Chào Nukumizu-san.」
Là Asagumo-san. Cô nàng rảo bước bên cạnh tôi. Không biết nên đáp lại sao, tôi cúi đầu.
「À ừ...chào buổi sáng.」
「Tớ không biết Nukumizu cũng đi tàu điện tới trường đó.」
Thì về cơ bản, đối với mọi người, tôi đâu có tồn tại. Trong lúc tôi đang loay hoay lựa câu chữ để đáp lại thì Asagumo-san bỗng thẳng lưng. Cô nàng nhìn thẳng về phía trước và cất tiếng.
「Mặc dù đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng tớ đã giải thích đầu đuôi với Mitsuki-san và Remon-san. Tớ nghĩ mối quan hệ của ba người bọn tớ đã có thể trở về như cũ.」
「Vậy thì tốt quá rồi.」
Tôi thành thực cảm thán. Sau khi dáo dác nhìn quanh, tôi nép lại gần Asagumo-san.
「À thì...có chuyện này tớ đã muốn hỏi Asagumo-san suốt đó giờ.」
「Là chuyện gì thế?」
Tôi hạ giọng.
「Có phải cậu cũng gắn GPS lên người Yakishio không...?」
Gương mặt Asagumo-san không chút lay động. Cô nhìn thẳng về phía trước và đáp.
「Nukumizu-san có biết không, viên pin trong thiết bị theo dõi có dung lượng khá bé. Nó chỉ đủ hoạt động trong vài ba ngày.」
「Ồ, tớ hiểu rồi.」
Nhưng điều Asagumo-san đang muốn nói ở đây là gì vậy?
「Tớ nên mô tả sao về một thiết bị định vị GPS không hoạt động được nhỉ? Một thiết bị theo dõi, hay là một món đồ bỏ đi ta?」
Asagumo-san chống cằm đăm chiêu. Cô nàng ngước nhìn tôi với vẻ kiêu kì.
「Nukumizu-san thấy cái nào đúng?」
Chẳng phải sẽ là thiết bị theo dõi hết pin thôi sao? Tôi không đáp lại, thay vào đó đổi chủ đề trò chuyện.
「...Tớ có cảm giác Asagumo-san rất khác ấn tượng của tớ về Asagumo-san ở lớp luyện thi.」
「Ái chà, thế tớ trong ấn tượng của cậu là người như nào vậy?」
Tôi cười khổ trước cả khi cô nàng nói xong câu. Chúng tôi chưa từng trò chuyện với nhau trước đây. Nếu vậy thì ấn tượng của tôi có nghĩa lí gì đâu?
Asagumo-san đặt hai tay lên vai tôi, sau khi đã đứng vững thì nhón gót và ghé tai tôi thì thầm.
「Nukumizu-san không biết gì sao? Trông vậy thôi chứ thực ra tớ là gái hư đó.」
「...Cái này thì tớ biết tỏng rồi.」
Asagumo-san cúi đầu, cố gắng nén cơn buồn cười. Tôi cũng không khỏi bật cười theo khi nghe tiếng khúc khích từ cô nàng. Đúng lúc đó, có người vỗ lưng tôi thật mạnh.
「Chào buổi sáng Chi-chan, Nukkun!」
Yakishio hồ hởi chào hỏi chúng tôi. Nụ cười quyến rũ của cô nàng như ngầm nói mọi chuyện đã ổn thỏa trở lại. Tôi nhăn nhó đáp lại cô nàng.
「À, ừ...chào buổi sáng.」
「Buổi sáng tốt lành Remon-san.」
Yakishio chen vào giữa hai chúng tôi.
「Hai cậu tới trường cùng nhau à. Xin lỗi Nukkun vì đã phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ của cậu nhé, nhưng giờ tớ phải bắt cóc Chi-chan đi đây.」
Biệt danh Chi-chan này xuất phát từ cái tên Chihaya sao? Coi bộ hai cô nàng đã trở nên thân thiết hơn.
「À được thôi.」
「...Cảm ơn Nukkun.」
Yakishio nháy mắt với tôi đầy thành thục và khoác tay Asagumo-san.
「Mình đi thôi Chi-chan!」
「Ừm. Tớ với Remon-san đi trước, chào Nukumizu-san nha.」
Trong chớp mắt, hai cô gái đã tách khỏi tôi.
「Chi-chan ơi, cậu không phiền nếu tớ ghé nhà cậu để thử loại dầu gội cậu nhắc tới lần trước chứ?」
「Dĩ nhiên là không rồi. Tớ có mua thêm cả chai dự phòng. Remon-san cứ tự nhiên nhé. Tớ cũng có thể chỉ cho cậu cách chăm sóc tóc nếu cậu muốn.」
...Mà nhân tiện thì, hai người họ chẳng phải có hơi quá thân thiết rồi sao? Asagumo-san xoa mái tóc của Yakishio mà không hề nhận lại sự kháng cự. Thật thiếu đứng đắn. Tôi cần thêm những cảnh như này nữa.
Đang nhìn theo hai nữ sinh tình thân mến thương từ phía sau bằng tất cả sự tập trung, tôi chợt nghe tiếng chuông xe đạp phía bên cạnh. Một nam sinh cao ráo xuống xe và tiến lại gần tôi.
「Chào buổi sáng Nukumizu.」
「Chào buổi sáng Ayano.」
Tưởng ai, hóa ra chính là thủ phạm số một cho mọi rắc rối vừa qua: nam chính chậm tiêu Ayano Mitsuki. Nhân tiện thì, đừng có sỉ lượt nhau xuất hiện nữa được không? Mấy cậu coi tôi là checkpoint trong cuộc đua đính tem đấy hả?
「Thế, hai người kia là như thế nào vậy?」
「Tớ không biết. Họ trông có vẻ thân thiết.」
Ayano thở dài.
「Remon đã tiết lộ sạch sành sanh quá khứ đen tối của tớ cho Chihaya nghe. Thiệt tình.」
Ồ, thì ra là thế. Mấy người đang cho tôi ăn cơm chó thay bữa sáng chứ gì? Nói thật thì nếu chuyện này lặp lại một lần nữa, tôi sẽ quạu ra mặt cho mà xem. Xem ra tôi đã phần nào hiểu được nỗi lòng của Yanami.
「Mọi chuyện ổn thỏa rồi đó chứ. Nhưng mà, làm ơn đừng lôi tớ vào sự việc tương tự một lần nữa.」
「Mà Nukumizu nè.」
Ayano khoác vai tôi.
「Nói cho tớ biết người cậu thích là ai đi. Tớ sẽ làm quân sư cho.」
Hự...không đời nào tôi lại tiết lộ chuyện đó cho tên này. Hơn nữa, tôi đào đâu ra người mình thích bây giờ? Nghĩ tới đây, gương mặt những người con gái xung quanh tôi hiện lên trong tâm trí.
...Nếu thực sự muốn có bạn gái, tôi sẽ ưu tiên một bạn nữ bình thường hơn. Tốt hơn hết không phải là người sẽ nhảy ra từ xó xỉnh nào đó với cái màn hình điện thoại.
Yakishio và Asagumo-san đã trông thấy Ayano. Hai người họ mỉm cười và vẫy tay.
「A, chào buổi sáng Mitsuki!」
「Ái chà, buổi sáng vui vẻ nhé Mitsuki-san.」
Ayano cũng vẫy tay đáp lại bọn họ.
「Chào buổi sáng đằng ấy nhé. Đi thôi Nukumizu, kẻo muộn học mất.」
Xin lỗi nhé, nhưng nhờ có mấy người các cậu mà mới sáng ra tôi đã thấm mệt rồi. Tôi còn có hẹn với Yanami sau giờ học ngày hôm nay. Nếu không tiết chế thì sẽ không đủ sức đối phó nổi với nhỏ mất.
「Tớ không vội. Ayano cứ đi trước đi.」
「Được rồi. Vậy hẹn gặp lại cậu sau.」
Tôi đứng nhìn gã điển trai và hai bóng hồng của cậu ta băng qua cổng trường. Được rồi, cuối cùng thì cũng có được khoảng thời gian bình yên tới cuối ngày. Một khi vào tới lớp là sẽ được ngồi xuống và thiền định rồi. Sau đó sẽ là tiếng trống tan trường trong lúc mắt nhắm mắt mở.
「Chàng trai trẻ...đằng kia ơi...」
...Hửm? Có người đang gọi mình sao?
Tôi dừng chân. Nhìn quanh quất một hồi, tôi vẫn không trông thấy gương mặt thân thuộc nào. Nhưng đúng lúc định mặc kệ và toan rời đi thì...
「...Chàng trai trẻ...câu lạc bộ Văn học ơi...」
「!」
Tiếng thì thào sát bên tai khiến tôi giật bắn mình.
Hóa ra là Shikiya-senpai của Hội Học sinh. Chị ấy đang đứng sát tới nỗi gần như có thể nói người chị đang dính chặt lấy lưng tôi. Bên cạnh ánh nhìn trân trân thì gương mặt chị ấy còn nhợt nhạt hơn cả mọi khi.
「Ơ, Shikiya-senpai. Có chuyện gì sao ạ?」
Shikiya-senpai lặng lẽ vươn tay về phía yết hầu của tôi. Tôi đứng hình tại chỗ. Senpai dùng những ngón tay khẳng khiu để chỉnh lại cà vạt cho tôi.
「Ể, à...」
「Học kì mới...đeo...cà vạt...nghiêm chỉnh...」
Tiến triển đầy bất ngờ này khiến tôi ngây đơ tại chỗ. Về phần Shikiya-senpai, chị ấy buông tay ra với vẻ hối lỗi.
「...Xin lỗi...chắc chị...đi quá giới hạn...」
Hở, ý senpai là sao?
Shikiya-senpai lấy ra thứ gì đó từ phần nút thắt trên chiếc cà vạt, sau đó đặt nó vào lòng bàn tay tôi.
「Chị...nên đi...rồi...」
Vật mà Shikiya-senpai đặt vào tay tôi là một sợi tóc đen dài. Là tóc của Kaju. Tại sao nó lại mắc vào cà vạt nhỉ?
「Không ngờ Kaju cũng có lúc hậu đậu như này.」
Tôi xòe bàn tay ra. Một làn gió ào tới, cuốn sợi tóc bay đi. Rồi tôi nhìn theo tấm lưng của Shikiya-senpai. A phải rồi, mình còn chưa trả chị ấy khăn mùi xoa...
「N-nukumizu...m-mới sáng ra m-mà cậu đã làm c-cái trò gì vậy?」
「Lại nữa hả trời...Ồ, hóa ra là Komari. Buổi sáng tốt lành.」
Tôi không còn bất ngờ thêm được nữa. Komari xuất hiện kế bên tôi trên chiếc xe đạp. Chiếc mũ bảo hiểm màu trắng khá hợp rơ với nhỏ. Giá mà lúc nào nhỏ cũng đội như vậy thì tốt biết bao.
「Tôi không biết gì hết. Shikiya-senpai giúp tôi chỉnh lại cà vạt thôi mà.」
「T-trước đó cơ. C-cái cậu kia...」