Chuyến đi một ngày một đêm đột xuất tới Shinshiro cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này tôi đang đứng trước cửa nhà.
Tôi thoạt hồi tưởng về ngày hôm qua. Bố mẹ chẳng mất nhiều thời gian đã liền đồng ý chuyện cho tôi đi qua đêm. Dẫu vậy, nỗi lo âu trong lòng tôi vẫn chẳng hề vơi bớt.
…Nỗi lo ấy xuất phát từ Kajyu.
Cứ mỗi lần tôi qua đêm ở bên ngoài là con bé lại tỏ ra cô đơn tới bất thường. Thậm chí, đợt tôi tham gia chuyến đi thực tế hồi sơ trung, con bé còn tìm cách lén lút bám theo. Sau cùng thì con bé bị mẹ bắt tại trận ở nhà ga.
Cũng bởi thế, lòng tôi bắt đầu như ngồi trên đống lửa khi ngày hôm qua Kajyu không hề gọi tôi lấy một cuộc.
Hít một hơi thật sâu, tôi run rẩy mở cánh cửa nhà.
「Anh về rồi đây…」
Vừa cởi giày, tôi vừa khẽ thì thầm. Chính vào lúc đó, Kajyu trong bộ tạp dề vọt ra từ trong nhà.
「Mừng anh về nhà! Onii-sama!」
「À, ừ, …Anh về rồi đây, Kajyu.」
Quái lạ, con bé dường như đang rất vui vẻ.
「Anh vào nhà đi ạ! Thế giờ anh muốn ăn tối trước? Hay tắm trước? Hay là…nè, nè, onii-sama đang bắt em phải nói ra cái gì vậy nè!?」
Nói rồi Kajyu vui vẻ dùng hai tay bẹo lấy hai má tôi.
Ủa,…cái tâm trạng phấn khởi này là sao đây?
「Kajyu, em sao vậy? Hay là em ăn nhầm nấm mọc trong sân vườn đó?」
「Èo, onii-sama rất là hay thích nói đùa ấy nhé. Nếu anh có đồ cần giặt thì nhớ đưa cho Kajyu nha.」
「À ừ. Lát anh làm. Giờ anh về phòng thay đồ đã.」
「Vâng, em cũng đi chuẩn bị nốt bữa trưa!」
Kajyu tức tốc trở vào trong phòng khách.
…Chuyện gì vậy trời?
Mà dù sao thì tôi cũng cần đi thay đồ đã. Chuyện khiến Kajyu kích động quá mức thì để đó hỏi sau cũng được.
Lúc bước chân vào tới phòng, đang cởi dở chiếc áo phông thì bất giác, tôi thấy có thứ gì đó nằm trên bàn mình.
「Light novel…?」