Ngày đầu tiên của chuyến đi, bầu trời nắng đẹp đến mức khó tin. Dự báo thời tiết trên TV nói rằng sẽ không có mưa trong mùa mưa năm nay. Nhân tiện thì, đây mà là mùa mưa á.
Câu lạc bộ văn học chúng tôi đã bắt tàu trước khi di chuyển tới nơi bằng xe buýt. Hiện giờ, chúng tôi đang ở Bãi biển Shiroya. Nơi này cũng khá gần nhà trọ mà chúng tôi thuê.
Trong lúc trải tấm thảm đi biển ra, tôi ngắm nhìn bãi biển nắng đổ lửa với vẻ choáng váng. Ánh sáng chói chang từ mặt trời thiêu đốt khiến mắt tôi hoa lên hết cả.
「Khá lắm Nukumizu.」
Cái người đang trông rất vui vẻ trong khi dựng ô che nắng chính là nhân tố “ngàn năm mới thấy mặt” Shintaro-senpai của bọn tôi. Tôi nợ ảnh nhiều lắm. Nhờ có anh ấy mà tôi mới thoát khỏi cảnh ngủ lại với toàn con gái.
「Ủa, anh đang nói về chuyện gì vậy?」
「Thì là về Yanami và Yakishio đó. Anh không ngờ là cậu lại dẫn theo được theo hai cô bé dễ thương hết chỗ nói tới đây đấy.」
Trông senpai có vẻ hơi bồn chồn khi nhìn về phía phòng thay đồ.
「Còn chưa kể đột nhiên chúng ta lại được ra biển chơi nữa chứ.」
「Em xin lỗi ạ, chuyện này cũng là tại Yanami-san m…」
「Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ý anh là vậy cơ.」
Senpai tóm lấy vai tôi và lắc.
「Ơ, anh thực sự thích đi biển tới vậy sao?」
「Đồ bơi. Giời ơi, đồ bơi đấy. Chẳng mấy khi chúng ta có dịp được chiêm ngưỡng bốn cô gái trong câu lạc bộ mình diện đồ bơi đâu, cậu có hiểu không?」
「Nhưng hai trong số đó là bạn học cùng lớp của em. Em đã nhìn thấy hai người họ mặc đồ bơi trong tiết thể dục rồi」
「Cậu đang nói cái gì vậy? Đồ bơi trường và đồ bơi cá nhân là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau đấy.」
Quả thật, về thiết kế hay độ hở hang thì chúng đúng là một trời một vực.
Thấy tôi không để ý chuyện đó cho lắm, Chủ tịch chỉ biết nhún vai đầy bất lực.
「Nghe anh nói cho thủng nè. Đồ bơi trường là một thứ bắt buộc. Cậu không có bất cứ lựa chọn nào ngoài việc mặc chúng, đúng không?」
「Đúng thế.」
「Ngược lại, các cô gái mặc đồ bơi cá nhân bởi vì họ thích chúng. Cậu có thể hiểu được điểm khác biệt giữa hai điều này chứ ?」
「Em vẫn đang nghe đây anh.」
Những gì senpai đang nói đã lôi kéo được sự chú ý từ tôi.
「Bình thường thì, con gái sẽ rất ngại phải lộ vai hay khoe đùi của mình. Thậm chí họ còn có nguy cơ bị người khác coi là đồ lẳng lơ nếu như để lộ bụng trần.Tuy nhiên, với lý do chính đáng là đi biển, các cô gái sẽ có thể mặc những bộ đồ bơi mà, nói thật thì chẳng khác biệt với đồ lót là bao.」
Tamaki-senpai nhìn đau đáu về phía bầu trời, hai tay siết chặt.
「Cậu sẽ hoàn toàn được tha thứ nếu ngắm nhìn bọn họ…Không, đúng hơn thì sẽ là bất lịch sự nếu không ngắm.」
Tôi hiểu rồi. Tôi thực sự không thể phản bác được lý lẽ của anh ấy. Đây chắc hẳn là thứ được gọi là ‘phép màu của mùa hè’.
「Em hiểu rồi. Là do thằng em này đây có mắt như mù.」
「Não thông rồi đấy.」
「Nhưng em có điều này rất muốn hỏi, có liên quan tới chuyện mà anh vừa nói. 」
「Được thôi. Nói anh xem.」
「Anh bảo rằng đồ bơi trường học là một thứ bắt buộc, đúng không ạ?」
「Đúng là anh đã nói thế.」
「Hay nói cách khác, họ phải để lộ ra làn da cơ thể của mình một cách miễn cưỡng. …Em nói đúng chứ?」
「Anh hiểu rồi. Từ quan điểm của cậu thì, điều này sẽ chỉ làm cho các giờ học Thể chất thêm phần cuốn hút chứ gì.」
Chủ tịch trầm ngâm gật gù sau khi lắng nghe ý kiến từ tôi.
「Nó cũng giống kiểu, được nhìn ngắm các cô nàng thú nhân bị bày bán ở chợ nô lệ nhỉ. Cậu hiểu biết phết ha.」
「Không, em không hề hiểu cái ví dụ đó của anh một chút nào cả.」
Về vụ này thì em không có cùng phe với anh đâu.
「Hai người đang rì rầm chuyện gì thế hả?」
Vừa mới xuất hiện, Tsukinoki-senpai đã lập tức véo tai Tanouki-senpai
「Đau, đau! Cơ mà, Koto này, cậu không mặc bikini à ?」
Tsukinoki-senpai càng véo dữ hơn sau câu hỏi đó. Tiếng thét của Chủ tịch cũng đạt tới một ngưỡng deciben hoàn toàn khác.
Nhìn vào trang phục của senpai lúc này thì, chị ấy đang mặc một bộ áo tắm một mảnh màu đen có dây buộc ở phần ngực.
「Thôi được rồi, đừng có vớ vẩn nữa. Chúng ta ra biển chơi đi.」
Chủ tịch đã bị lôi đi xềnh xệch.
「Ồ, chúng ta đã có ô rồi. Cảm ơn Nukumizu-kun nhé.」
Yanami-san, người được nhắc đến ban nãy, chưa gì đã thủ sẵn trên tay một cốc đá bào được rồi.
Ngay khi đang định nhắc gì đó về cốc đá bào thì toàn bộ ý thức của tôi bị nước da trắng ngần của Yanami làm cho choáng ngợp.
Nhỏ lúc này đang mặc một bộ bikini cơ bản là bình thường…Mà, phải lộ da lộ thịt nhiều cỡ này mới tính là bikini bình thường nhỉ?
Mặc cho việc ăn ngày ăn đêm, nhỏ vẫn sở hữu một vòng eo thon thả tới bất ngờ. Đối nghịch với nó, ờm, tôi biết nói sao cho phải nhỉ? Đối nghịch với nó là những bộ phận sỡ hữu mức độ phát triển tương ứng với sức ăn của nhỏ, chính là những nơi mà “bộ đồ bơi năm ngoái” không còn đủ sức che đậy nữa. Cảm tưởng như đồ bơi lúc nào cũng sắp đứt ra vì bị căng quá mức.
Cái này, nó không còn nằm ở vấn đề hợp hay là không hợp nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này chỉ có thể là tạ ơn thần linh mà thôi.
「Sao? Vẻ quyến rũ trong bộ đồ bơi của tớ đây khiến cậu câm lặng rồi hả?」
「Ể, đâu ra, tại sao cậu lại nghĩ tớ thế nhỉ? T-tớ còn chẳng nhìn.」
Ngay cả tôi cũng cảm thấy mình chẳng lừa nổi ai. Yanami khoái chí chui vào bóng râm của chiếc ô.
「Tớ ăn xong chỗ này đã rồi xuống biển sau.」
「Ể, xuống cùng bọn tớ đi Yana-chan! Biển đẹp lắm luôn kìa!」
Cô gái xuất hiện kế tiếp là Yakishio. Cô nàng đang hướng mắt thẳng ra biển một cách hào hứng, một bên tay đang giữ trái bóng chuyền bãi biển.
Cả Yakishio cũng mặc bikini. Đó là loại mà không có dây vắt qua vai. Mặc cho sự khác biệt giữa phần da trắng nõn với những phần đã bị sạm nắng của cô nàng khá là đáng kể, kiểu dáng ở phần ngực của bộ bikini mà cô nàng chọn vẫn là loại có dây.
Và, nếu để nói về những gì tôi thấy được khi nhìn vào giữa phần ngực đó thì…
Tôi chỉ còn biết gửi ngàn lời cảm ơn tới người đã thiết kế ra bộ đồ bơi này. Anh ta có chấp nhận thẻ quà tặng Amazon không nhỉ.
「Cả cậu nữa Nukkun! Đi thôi nào!」
「Tớ ở lại trông hành lý một lúc đã. Yanami-san cũng chưa ăn xong mà. Yakishio-san cứ chơi trước đi…」
「À thế hả Nukumizu-kun? Thách tớ cơ đấy?」
…Thách? Thách gì cơ?
Trước khi tôi kịp hỏi thì Yanami-san đã xử xong cốc đá bào.
「Cảm ơn vì bữa ăn!」
「Ể, sạch sẽ rồi sao?」
「Đúng là Nukumizu-kun, dăm ba cốc đá bào, chỉ là nước thôi mà…AU, AU, AU!」
Yanami ôm lấy gáy rồi bật lùi lại phía sau.
「Má nội ơi, đừng có ăn đồ lạnh nhanh quá.」
「Cậu có sao không Yana-chan?」
「Đầu tớ nhói quá…」
Yanami đáp, mắt đã đẫm lệ.
Biết ngay mà, mình đã từng cảm thấy thế rồi. Nhỏ này thực sự có chút ngốc nghếch nhỉ?
「Yanami-san, đợi hết đau rồi cứ ra biển chơi đi. Để tớ trông hành lý của cậu cho.」
「Cảm ơn ha, tớ ổn rồi. Đi thôi.」
「Lát nữa Nukkun cũng phải ra chơi nữa đấy nhé!」
Hai cô nàng nói xong liền phóng thẳng ra bãi biển, nơi đang hứng từng cơn sóng vỗ dạt vào bờ. Yakishio cầm trái bóng chuyền ném một phát thật mạnh thẳng vào lưng Chủ tịch. Cái quái, đây không phải mới là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau à?
Trong lúc tôi đang khắc sâu hình bóng của mọi người vào nhãn cầu, bất giác một cảm giác kì kì dâng lên trong lòng. Cảm giác đó giống như tôi đã quên mất cái gì đó thì phải…
Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ, ai đó dùng bàn chân trần sút thẳng lên lưng tôi.
「N-Nukumizu. M-mắt cậu nh-nhìn rất là dê.」
À đúng rồi, tôi đã quên béng mất con nhỏ này.
Komari đang mặc một chiếc áo khoác dài tay. Nhỏ ngồi xuống tấm thảm, nhưng cách tôi một đoạn tương đối.
「Cậu không tính ra chơi với họ hả?」
「T-tôi ơ-ở đây c-cũng được.」
Đang được vây quanh bởi những ba cô gái, Chủ tịch cười như được mùa. Xem ra ảnh đang sướng như lên tiên rồi. Hình như bọn họ cũng tậu cả một chú cá voi sát thủ bơm hơi nữa.
Về phần Komari, nhỏ đang quan sát mọi người chơi đùa với vẻ hơi cáu kỉnh.
「Sao cậu không ra chơi với Chủ tịch đi? Hiếm lắm mới có dịp cả lũ ra biển chơi thế này.」
「I-im đi.」
Komari bắt đầu nghịch chiếc điện thoại được bọc trong túi chống nước. Bất chợt, nhỏ lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm.
「M-mà này, Nukumizu t-thích Yanami hả?」
「Ớ? Sao cậu nghĩ vậy?」
Tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó một lần nào. Nói cho cùng thì nhỏ vẫn đang thích cái cậu Sosuke Hakamada kia mà, và tính ra cũng mới bị từ chối gần đây thôi chứ nhiêu.
「T-tại hai người b-bọn cậu lúc nào cũng dính lấy nhau.」
「Có mà cậu chỉ có thể thấy Yanami-san mỗi lần gặp tôi thì có.」
Chịu đấy. Thực sự đây là những gì mọi người ngày nay nghĩ trong đầu mỗi khi thấy một nam một nữ đi với nhau à?
Hai đứa bọn tôi lúc trên lớp chẳng chào nhau lấy một câu nữa là nói chuyện. Theo như phỏng đoán của bản thân thì Yakishio là người duy nhất trong lớp biết tôi với Yanami có quen biết nhau.
「Với lại Yanami-san với tớ vì một vài nguyên nhân nên mới qua lại với nhau thôi. Nếu vì thế mà tính là thích thì khác nào tớ lại giống mấy cha nội đổ gái chỉ vì con nhà người ta nói chuyện với mình có mấy câu à.」
「Ế.」
Komari kéo khoá áo khoác lên. Tôi nghĩ nhỏ vừa mới gia tăng sự đề phòng đối với tôi.
「…Vậy nên ấy, tớ đang muốn nói rằng tớ không phải loại người chỉ vì người ta nói chuyện với mình mà đã đổ đâu.」
Nhỏ này, có miếng duyên nào chết liền.
Đúng lúc này, tôi liếc thấy bộ đồ bơi dưới lớp áo khoác của Komari.
「A, cậu đang mặc áo bơi của trường hả.」
「Đ-đi có mỗi m-một ngày. M-mua phí tiền.」
Komari ném cho tôi một ánh nhìn thô lỗ.
「C-chắc đồ bơi này là Nukumizu c-cuống cuồng mua chứ gì?」
「Haha, trật lất. Nhìn hơi cổ lỗ sỉ một tý thế thôi chứ bộ này là tôi mua năm ngoái đấy.」
「N-nhưng vẫn còn nguyên mác này.」
Cái méo!? Để nhỏ bắt thóp mất rồi.
Quan sát tôi cuống cuồng quơ tay kiếm cái mác, Komari cười khúc khích, dáng vẻ hệt như một tiểu quỷ.
「…Rồi, tôi mua lúc đi học về ngày hôm qua đấy, thoả mãn chưa?」
Komari, được lắm.
Tôi siết chặt hay nắm tay.
「Đây là một chuyến đi chơi biển với gái đấy, ô kê? Dù có là thằng này thì cũng làm sao mà không háo hức cho được.」
Mặc dù tôi không biết liệu có nên nói như thế với một cô nàng kiểu như Komari hay không, nhưng ánh mắt khinh thường của nhỏ chắc cú đang đâm xuyên thấu tim gan tôi.
「B-bơi thì trên lớp cũng có đấy thôi?」
「Má ơi, chúng ta đang đi chơi đấy. Thả cửa một tý thì chết ai đâu?」
「T-thì thử tưởng tượng mà xem. V-ví dụ như cậu đi chơi với bạn bè.」
À há, cơ mà trí tưởng tượng của tôi đã chết ngoẻo thời khắc cậu bắn ra từ ‘bạn bè’ rồi.
Komari nhận ra thái độ của tôi.
「N-nếu vậy thì, giả dụ cậu t-thuê bạn bè vậy.」
Cảm giác bình thường lập tức ùa trở lại.
「Nếu n-người ta hỏi cậu muốn chơi gì, c-cậu sẽ chọn…chơi bóng chứ?」
「Không.」
Tôi trả lời không một giây do dự.
「T-trượt nước?」
Câu trả lời vẫn sẽ là không mà thôi, có điều…
「…Komari à, cậu bỏ lỡ mất một giả thuyết lớn rồi đấy.」
Yanami hiện đang tỏ ra vô cùng khoái chí khi các cô nàng đang đánh đu trên con cá voi sát thủ bơm hơi.
Còn Yakishio thì trượt té thêm lần nữa trong nỗ lực đứng dậy. Những bọt nước bắn tung toé hoà cùng với tiếng cười giòn giã.
「G-giả thuyết…?」
「Nếu đối phương là một cô gái, và cô ấy đang mặc đồ bơi…」
Cái giả thuyết ‘bạn thuê’ làm cho chuyện này nghe có phần đen tối hơn hẳn.
「…Thì chắc là tôi sẽ chơi liền, dù có là đánh bóng hay trượt nước.」
Tôi đứng dậy và đưa ra một kết luận dứt khoát. Komari nhìn tôi với vẻ mặt giống như đang nhìn một cái cống rãnh bốc mùi.
「T-thế thì, phiền cậu biến đi cái nhỉ!?」
*
Tôi lim dim đôi mắt và nằm xoãi tay chân trên bãi cát nóng rẫy.
…Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Trong những tháng ngày tươi trẻ, được đi chơi với những cô gái trong bộ đồ bơi. Chắc đây sẽ là nguồn động viên mãi mãi cho cuộc đời cô độc của tôi.
Chợt trên đầu tôi xuất hiện cảm giác lành lạnh. Thì ra Yanami đang đi phát nước quả cho tất cả mọi người.
「Nhớ đừng để mất nước ha. Trưa nay chúng ta ăn gì nhỉ?」
Yanami vừa tách đôi đũa ra làm hai vừa hỏi. Dù không muốn nhưng ánh mắt của tôi vẫn rơi vào hộp yakisoba đang nằm gọn ghẽ trên đùi nhỏ. Ê, đó chẳng phải bữa trưa của cậu rồi hay sao?
Tsukinoki-senpai nhìn quanh cả bọn một lượt, tay thì đang bận buộc tóc.
「Chúng ta mua gì đó rồi ăn tại đây luôn vậy. Ăn gì giờ nào?」
Ngay khi senpai vừa mới lên tiếng lấy ý kiến của mọi người, Yanami lập tức giơ tay.
「Dạ, yakisoba thì sao ạ?」
Mùi của nước xốt quả thực khiến bụng tôi réo lên biểu tình. Chỉ nội nghĩ tới hương vị của nó cũng đủ khiến bạn cảm thấy đói meo rồi.
「…Ơ nhưng Yanami-san, chẳng phải cậu đang ăn yakisoba rồi còn gì?」
「Đấy là tại tớ đói thôi, chứ vị nó dở ẹc à. Linh tính của tớ mách bảo rằng cái quán nằm ở góc đường mới là ngon nhất á.」
Yanami vừa nói vừa húp mì sùm sụp. Quá rõ ràng, nhỏ đang ôm một bụng mưu mô, tính cách ăn thêm một phần nữa đây mà.
「Vậy thì mình xung phong đi mua.」
Yakishio dùng khăn tắm lau khô người rồi đứng dậy.
「Cảm ơn em. A Nukumizu, em đi cùng em ấy luôn nhé.」
Chủ tịch nói trong lúc mắt đang đảo quanh với vẻ cảnh giác.
「Người ta hay kiếm cớ bắt chuyện với con gái nếu thấy họ đi một mình, cho nên chúng ta cần tránh triệt để việc này càng sớm càng tốt.」
「Đó là loại chuyện chỉ xảy ra trong thế giới 2D thôi mà anh?」
Song, để tâm một tý cũng không thừa.
Yakishio và tôi cùng nhau đi ngang qua bãi biển. Mặc dù việc được cùng sánh bước với một thiếu nữ mặc đồ bơi khiến tôi tương đối căng thẳng, nhưng cảm giác nó đem lại đúng là không chê vào đâu được. …Cơ mà sao suy nghĩ vừa rồi của mình cứ như của tụi chíp hôi tiểu học thế nhở?
「Hôm qua bọn mình về hơi trễ chút. Cậu đi đường không có vấn đề gì chứ?」
「À tất nhiên rồi. Tớ cũng thường về tầm giờ đấy sau khi sinh hoạt câu lạc bộ mà.」
Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc. Mà chết dở, mình đáng ra không nên nhắc lại về chuyện hôm qua chứ nhỉ? Nghĩ tới đấy, tôi cảm thấy thất vọng vô cùng cực về kỹ năng giao tiếp của mình.
「Ể, Nukkun đang lo cho tớ sau chuyện ngày hôm qua đó à?」
Yakishio nhìn qua tôi, người đang im lặng đầy ngượng nghịu.
「Cơ mà tớ cảm thấy mình vừa làm một chuyện hết sức thừa thãi, chỉ tổ khiến cậu thêm buồn ấy.」
「Ui da, nói như nào nhỉ? Đúng là tớ có buồn. Ngay cả bây giờ, tớ có thể khóc trong vòng 2 giây nếu tớ muốn đấy, cậu tin không? Nhưng đó là vấn đề khác rồi. Tớ mới là người quyết định mình muốn khóc hay là không. Vả lại, tớ chỉ muốn ngày hôm nay được chơi thật vui vẻ với mọi người mà thôi.」
Yakishio nặn ra một nụ cười khiên cưỡng. Cô nàng sút mạnh xuống nền cát.
「Ngố tàu như cậu ấy thế mà cũng kiếm được một cô bạn gái, giỏi thật chứ…」
「Ừ, công nhận Ayano vừa thông minh vừa đẹp trai.」
「Thật nhỉ!? Nhưng thế chưa phải đã hết đâu. Cậu ấy còn hài hước nữa, và với ai cậu ấy cũng tốt bụng cả…」
Nói tới đây, Yakishio buông thõng vai một cách buồn nản.
「…Dù đã ở cạnh nhau suốt mấy năm trời, nhưng hình như cậu ấy thậm chí chưa từng coi tớ là một cô gái thực sự nhỉ?」
「À thì, ừ, cũng có khả năng, nhưng tớ không nghĩ đó là chuyện xấu gì, đúng không?」
「Dừng dừng, có ai an ủi kiểu cậu không.」
Yakishio tiến sát về phía tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. Ừ công nhận, tớ cũng cảm thấy vậy.
「Yakishio-san này. À ừm, dù sao thì, …cứ quên hết đi và sống vui ngày hôm nay đã ha.」
「Ừ, cậu nói chí phải.」
Yakishio đột nhiên chững lại và nở một nụ cười thật tươi với tôi. Hàm răng của cô nàng trắng bóc.
「Hehehe.」
「…Gì đấy?」
Cô nàng cười khúc khích và bất thình lình nắm lấy tay thôi.
Trời đất thiên địa quỷ thần!? Gì thế này?
「Được rồi, đi thôi nào!」
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Yakishio phớt lờ vẻ bối rối của tôi và bắt đầu lao đầu chạy. Tôi ba chân bốn cẳng bám theo cô nàng.
「Đ-đợi đã!」
Ặc, cô nàng nhanh dã man. Cảm giác như cô nàng sắp xé toạc cánh tay tôi ra khỏi vai rồi vậy.
Mình chết mất. Theo kịp bằng niềm tin và hi vọng à.
Hai chân tôi vấp vào nhau, và tôi ngã sấp mặt xuống nền cát. Yakishio cũng chịu chung số phận khi tôi kéo cô nàng ngã xuống.
「Nukkun, cậu chậm quá! Như rùa bò ấy!」
「Không, có mà cậu nhanh quá thì có Yakishio-san!」
Tôi lồm cồm đứng dậy, người ngợm toàn cát với cát. Yakishio vẫn nằm sõng soài trên nền cát và cười khanh khách.
「Có mà cậu chậm, siêu chậm! Nhìn cậu người toàn cát kìa, buồn cười chết đi được!」
Yakishio bật cười giòn tan.
「Hả? Ừ, đây chậm đấy, thích ý kiến ý cò không!?」
Chẳng hiểu cậu đang muốn nói cái gì nữa luôn.
Tôi lấy tay phủi cát trên mặt. Mặt tôi giờ độc toàn cát không.
「Dừng lại đi! Tớ sắp vỡ bụng mất…」
Yakishio không còn kiểm soát được cơn buồn cười của mình nữa. Cô nàng ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Về phần mình, tôi chỉ còn biết phủi cho sạch cát trong im lặng.
「Má, …đủ rồi đấy.」
Gương mặt của Yakishio lúc này cũng đã dính những cát với cát. Cô nàng gạt đi giọt lệ đang đọng ở khoé mắt.
「…Yakishio-san, đi mua cơm trưa nhanh rồi còn về nào…」
「Cậu không cần phải thêm kính ngữ như thế đâu. Bọn mình bằng tuổi mà?」
Yakishio giơ tay về phía tôi. Cô nàng vẫn đang nằm ườn người dưới đất.
「Tay.」
「Hửm? Có vấn đề gì vậy, tay cậu dính bọ hay gì à?」
Yakishio chớp chớp mắt. Thế rồi, cô nàng tự đứng dậy và phủi cát.
「Công nhận, cậu y như những gì mà Yana-chan nói. Tớ không thích điểm này ở cậu tý nào.」
「Cậu đang nói tới điểm nào của tớ cơ?」
Yakishio khẽ đấm nhẹ vào ngực tôi.
「Chắc cậu không biết chứ, con gái ấy, thi thoảng cũng thích được chiều chuộng đó nha.」
「Ồ, tớ hiểu rồi.」
Hôm nay mình đã học được vài điều.
Tôi nhanh nhảu tỏ ra đồng tình với cô nàng.
Yakishio trợn tròn mắt nhìn tôi. Cô nàng khẽ lầm bầm.
「Xì, thế nên tớ mới không thích điểm này ở cậu.」
Ơ thế, rốt cục chúng ta đang nói tới điểm nào ở tớ vậy trời?
*
「Xin lỗi đã để mọi người phải chờ. Bữa trưa về rồi đây.」
「Ê Yakishio, ngưng vung vẩy coi.」
Chúng tôi đã không quản đường xa, mua được yakisoba về từ “tiệm xa nhất”. Về tới đây thì người ngợm đứa nào đứa nấy đã toàn cát với cát.
「Xì, đợi hai cậu mà mọi người mòn mỏi hết cả.」
Đã đánh chén sạch sẽ phần yakisoba trước đó, Yanami vui vẻ đón nhận phần yakisoba thứ hai.
Nhỏ này lúc nào cũng có một chiếc bụng đói. Ấn tượng thực sự đấy, Anna Yanami à. Thảo nào mọi người luôn nói rằng họ cảm thấy an tâm khi ở cạnh cậu.
Với lại quan sát cách mà Yanami chia chỗ yakisoba sao cho hầu hết chúng đều trôi vào phần của bản thân, tôi cảm thấy mình không nên đánh giá thấp nhỏ một tẹo nào.
「Hơ, Komari, cậu không ăn à?」
Komari không hề động đũa. Thay vào đó, nhỏ lại đang bồn chồn dùng ngón tay nghịch cát.
「C-chủ tịch đang đọc tiểu thuyết tôi viết.」
Ra là vậy. Cuối cùng thì cũng ra dáng chuyến đi của một câu lạc bộ Văn học rồi.
Tôi lấy miệng tách đôi đũa làm hai.
Lúc nhận phần yakisoba của mình, Chủ tịch ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại.
「Anh đọc xong rồi. Để xem nào, cốt truyện thú vị đấy. Tối nay chúng ta nộp nhé.」
「V-vâng.」
Komari mỉm cười nhẹ nhõm.
「Chắc chỗ này rơi vào đâu đó 10 nghìn từ nhỉ? Đọc lại một lượt nữa xem sao nhé rồi chúng ta chia nó thành ba chương truyện.」
「C-chia ấy ạ…?」
「Ừ, thường thì các tác phẩm được nộp lên sẽ có một chương truyện dài độ 3-4000 từ. Yếu tố thu hút của chương cũng phải lựa sao cho thật thú vị để có thể thoả mãn được độc giả. Tiêu đề và lời giới thiệu cũng là bắt buộc nữa.」
Tôi vừa thưởng thức phần yakisoba của mình, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ.
Vị cay nồng đang lan toả khắp khoang mũi tôi. Thì ra là thế. Đề xuất của Yanami có khác, quả thực không bõ công mà. Hương vị của nước xốt hết sức đặc trưng.
「E-em đã thêm t-tiêu đề rồi mà.」
「Hừm, theo anh thì tiêu đề của em ổn áp đó. Cơ mà tại sao chúng ta không thử thêm một tiêu đề phụ có thể bộc lộ được nội dung nhỉ?」
Chủ tịch chấp thuận tiêu đề mà Komari đưa ra. Ảnh thậm chí còn đề xuất việc thêm tiêu đề phụ giống những bài dự thi khác trong cuộc thi <Cùng trở thành tác giả!>
…Mà nhân đây thì, sợi mỳ này dai thật đấy. Nó không giống như loại rẻ tiền mua ở siêu thị. Theo như mình đoán thì đây là mỳ tươi sản xuất hàng ngày từ một nhà máy chuyên dụng.
Tôi nhìn Yanami. Cô nàng đáp lại một cách tự mãn bằng việc giơ ngón cái của mình lên.
「T-tiêu đề phụ nên là g-gì đây ạ?」
「Hừm, …ví dụ thế này nhé, tớ cho tiêu đề phụ là <Câu lạc bộ văn học trên bờ biển> chả hạn. Nukumizu, cậu sẽ thêm gì tiếp?」
「Ể, tới lượt tớ ấy hả?」
“Trái bóng” bất ngờ được thảy sang cho tôi. Có ai hiểu rằng tôi đang hết sức tập trung vào phần yakisoba của mình không vậy? Cơ mà, trong hoàn cảnh được vây quanh bởi toàn những cô gái trong bộ đồ bơi, tôi cũng không muốn bản thân mình phát ngôn ra mấy câu đần độn.
「Thế <Và rồi chẳng còn ai> thì sao?」
Tôi cố hết sức để nối tiếp ý tưởng của Chủ tịch. Anh ấy gật đầu mạnh.
「Nghe rất ổn nếu đó là một bộ tiểu thuyết huyền bí đấy. Độc giả có thể hiểu cốt truyện một cách dễ dàng nhờ việc sử dụng tiêu đề của một tác phẩm nổi tiếng. 」
「C-chủ tịch t-thì sao ạ?」
「Để anh nghĩ xem. …Theo như kinh nghiệm của bản thân thì, anh thích mấy tiêu đề kiểu như <Chúng tôi không hề biết rằng đây là một bãi biển khoả thân!?>, hoặc là <Có thật là cởi càng nhiều thì điểm sẽ càng cao không!?>. Anh cá là nếu đặt tiêu đề như vậy thì sẽ hút lượt xem….」
Trước khi Chủ tịch kịp nói xong, Tsukinoki-senpai đã gõ đầu ảnh. Thế là Chủ tịch phải ngồi xổm xuống vì đau.
「Đủ rồi đấy Shintaro, ngưng ngay cho tôi nhờ.」
「N-này nhá…Koto, có phải tôi đang yêu cầu bà cởi đồ đâu?」
「I-M N-G-A-Y!」
Rồi rồi, hai anh chị cũng ngưng cho em nhờ với. Phải ăn cơm chó của hai người, có vui vẻ gì cho cam đâu.
「Ể, Yana-chan này, tớ thấy Câu lạc bộ Văn học đang làm mấy chuyện khó hiểu ghê á.」
Vừa dùng đũa để lần mò mấy món topping trộn trong phần yakisoba của mình, Yakishio vừa nói.
「Ừ á, cơ mà Remon-chan ơi, phần của cậu có thịt không?」
「Có bạch tuộc đấy, nhưng tớ chẳng thấy miếng thịt nào cả.」
「Tớ muốn thịt cơ…」
「Tớ cũng thế…」
Yanami và Yakishio hai mắt ngân ngấn lệ, ngậm ngùi húp phần mỳ của mình. Họ hệt như hai đại ngốc cô nương, được cái rất hợp nhau.
「C-cởi đồ…? C-chúng ta phải c-cởi đồ sao?」
Komari lầm bầm, mặt cúi gằm nhìn điện thoại.
「Komari à, đó chỉ là ví dụ thôi mà. Việc bắt nhân vật phải cởi đồ là hoàn toàn không cần thiết.」
「N-nói cách khác, cậu cũng sẽ c-cởi đồ sao, Nukumizu?」
Thế quần nào chuyện lại thành ra thế này được nhể?
「Không. Không ai cần phải cởi đồ hết. Cậu nên ăn cho xong đi thì hơn.」
*
Lúc này cả bọn đang ngồi nghỉ sau bữa trưa. Bất chợt, Yakishio bật dậy. Chắc cô nàng đã thấy chán với việc cứ phải ngồi không một chỗ.
「Hình như có một sự kiện ở phía đằng kia bãi biển mà nhỉ? Chúng ta đi xem đi.」
「…Chắc ở đó có quầy bán đồ ăn ha.」
Yanami lầm bầm, miệng đầy nhóc ngô chiên ăn lót dạ sau bữa trưa. Tất nhiên nhỏ cũng đã bật dậy.
Phải nói rằng nhỏ mới ăn xong đấy. Đúng là một cô nàng tràn đầy năng lượng. Tôi bất giác ngẩng đầu. Phần bụng trần của Yanami đập vào ngay trước mắt tôi.
「Oái, khoan đã, Yanami-san. Cầm lấy áo choàng này.」
Yanami nhìn vào chiếc áo choàng đi biển mà tôi đang giơ ra cho nhỏ. Nhỏ trợn tròn mắt, vẻ như đang không thể tin nổi vào mắt mình.
「Áo choàng? Ôi dào, dăm ba nắng nôi, không si nhê với tớ đâu.」
「Không phải, ý tớ là…bụng cậu…」
Nói xong, tôi liền ngoảnh mặt đi.
2 phần yakisoba + ngô chiên = bụng đã như trống đồng.
Yanami giật chiếc áo choàng từ tay tôi, sau đó ném thẳng vào mặt chủ nhân.
「T-tớ cũng có áo khoác nhé! Chính bởi vậy mà tớ không thích điểm này ở cậu đấy, Nukumizu-kun à!」
Nhỏ vớ lấy áo khoác của mình và vội vàng rời khỏi. Tay nhỏ vẫn đang cầm khúc ngô chiên.
Yakishio nở một nụ cười nhiệt thành với Komari khi mà nhỏ này vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại.
「Komari-chan cũng đi cùng đi. Cậu đã ngồi cả ngày rồi mà?」
「Ể?!」
Mắt của Komari bơi vòng quanh trong lúc nhỏ đang loay hoay dùng điện thoại để đáp lại Yakishio.
Chủ tịch cầm lấy tay Komari.
「C-chủ tịch!?」
「Komari-chan cũng nên đi đi. Cứ coi như là đi lấy tư liệu tham khảo cho tiểu thuyết của em.」
「N-nếu Chủ tịch đã có lời thì em…」
「Ngoan lắm. Koto, bà cũng đi cùng mấy đứa nhé.」
「Được rồi, đi nào Komari-chan.」
Senpai nắm lấy tay Komari và dắt nhỏ đuổi theo hai cô nàng kia. Chủ tịch và tôi đứng vai kề vai, dõi theo họ một cách thầm lặng.
「Để hội con gái đi một mình có ổn không đó anh? Nhỡ có ai đó cố kì kèo bắt chuyện với họ thì sao?」
「Có Koto ở đó thì cậu cứ yên tâm. Bả được mệnh danh là ‘Kẻ huỷ diệt Flag’ mà.」
Tôi không rõ liệu đây có được coi là sự tin tưởng mà Chủ tịch đặt ở chị ấy hay không nữa. Anh ấy rút điện thoại ra.
「Với cả anh cũng muốn chuẩn bị cho việc nộp bài tối nay nữa.」
「À vâng, vốn dĩ chuyến đi này phải là ‘giai đoạn đóng hộp’ mà.」
Mình cũng phải viết cái gì đó thôi.
Nhưng đúng lúc đang lo âu kiểm tra ghi chú trong điện thoại của mình thì tôi nhận được một tin nhắn từ Chủ tịch. Hình như còn có cả một tập tin đính kèm nữa.
「Gì đây anh?」
「Muốn đọc thử tác phẩm của Komari không?」
Thái độ của ảnh mang chút vẻ tự mãn, khiến tôi phải mở tập tin trong sự hiếu kỳ.
*
Bản báo cáo của Câu lạc bộ Văn học
<Những mẩu chuyện ấm áp tại tiệm cà phê Youkai>, tác giả Chika Komari.
Yuri Mizuhara là một nữ sinh cao trung năm nhất. Một ngày nọ, trên đường đi học về, cô xảy ra va chạm với một sinh vật.
「Cáo ư…?」
Màu lông của con cáo khiến Yuri chú ý - một màu bạc toát lên vẻ thanh nhã. Không kiềm được lòng, Yuri liền bám theo con cáo.
Kết quả là, cô đã tình cờ lạc tới một con phố lạ lẫm. Đúng lúc ấy, hiện lên trước mắt cô là một tiệm cà phê bao kín bởi dàn thường xuân Nhật. Cánh cửa của tiệm cà phê bỗng bật mở, như thể đang mời gọi Yuri.
「Xin lỗi đã làm phiền, cho cháu hỏi đường với ạ.」
Bên trong tiệm có một người đàn ông cao lớn trong trang phục đầu bếp. Yuri ngây ngốc ngắm nhìn bộ tóc dài màu bạc thắt đuôi sam gọn gàng của đối phương.
「Đi theo tôi. Rồi, ngồi xuống đi.. Trước mắt, cứ để tôi rót cho cô một tách trà.」
「Chào anh, có thể cho em hỏi đường…」
「Nơi này được biết tới với cái tên Hư Vô Trấn. Nếu không ăn gì đó thì quý khách không thể rời đi được đâu.」
Đương lúc Yuri vẫn còn đang đầy hoang mang, một chàng bồi bàn trẻ bỗng xuất hiện.
「Đã lâu lắm rồi tiệm chúng tôi mới có khách hàng. Xin mời quý khách ngồi xuống đây.」
Chàng thanh niên trẻ tuổi xưng danh Sumire kia tiếp đón Yuri bằng một nụ cười mơ màng.
「Chào mừng quý khách tới với Ngôi nhà bị lãng quên của Hư Vô Trấn.」
Sau này, Yuri đã không còn nhớ nổi bản thân đã ghé tiệm cà phê đó bao nhiêu lần. Hôm nay, vẫn như thường lệ, cô lại ngồi kế bên ô cửa sổ trong lúc thả hồn theo khung cảnh bình yên nơi đây.
Người chủ của cửa tiệm, được gọi với cái tên “Cậu chủ” chỉ thường lui tới mỗi ba ngày. Người duy nhất thường xuyên có mặt tại tiệm là Sumire-san. Nhưng bởi tiệm hầu như chẳng có lấy một mống khách hàng, cho nên âu cũng không phải chuyện to tát.
Yuri như thường lệ lại nâng tách lên và tận hưởng cảm giác đắm mình trong hương thơm của trà hoa cúc. Bỗng, một người đàn ông đường đột xông vào quán. Cơ thể của ông ta toát ra một thứ hào quang ma quái khác người.
Gương mặt của Sumire-san lập tức cắt không còn giọt máu.
「Ông chủ!」
「Hôm nay là ngày Ước hẹn. Mang cho ta món ăn đó mau.」
「X-xin Ông chủ thứ lỗi, nhưng hôm nay Cậu chủ không ở đây…」
「Nếu vậy thì, như đã Ước hẹn, toàn bộ Hư vô Trấn sẽ bị xóa sổ.」
Sumire-san run rẩy víu lấy Yuri.
「Yuri, xin cô! Nếu không thể thực hiện được Ước hẹn, tôi sẽ tan biến cùng với Hư vô Trấn mất. Làm ơn hãy thay tôi nấu một món ăn! 」
「Ể? Tôi kém khoản đó lắm. Sumire-san không biết nấu ăn sao?」
Sumire-san khó chịu lầm bầm.
「Tôi không thể sử dụng được lửa.」
Yuri chưa từng có kinh nghiệm nấu ăn thực sự. Bởi vậy, cô chỉ có thể chế tác lại món Omurice mà bản thân đã từng cùng mẹ chuẩn bị năm xưa, trong lòng thấp thỏm lo âu.
Người đàn ông nhấc thìa cơm lên, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc. Thìa đầu tiên, rồi thìa thứ hai...Mỗi một lần xúc, ông ta lại ăn trọn đương lượng có trên thìa. Biểu cảm trên gương mặt ấy ngầm báo hiệu cho Yuri rằng ông ta không hề thích nó. Xong xuôi, người đàn ông lắc đầu ngao ngán và đặt chiếc thìa xuống.
「Lần sau khi ta tới, nấu cái gì đó thực sự nuốt được cái coi.」
Dứt lời, người đàn ông rời khỏi. Trên đĩa, vẫn còn một nửa phần omurice bị bỏ mứa lại.
「Yuri giỏi thật đấy! Bình thường, Ông chủ toàn chỉ ăn một miếng là đã bỏ về rồi!」
Bỗng chợt, từ phía sau một Sumire-san đang phấn khởi, gã chủ tiệm xuất hiện.
「Hừ, cuối cùng Cha cũng chịu về.」
「Cậu chủ!」
Cậu trai trẻ xúc lấy một thìa thức ăn từ phần Omurice còn lại.
「Nhạt nhẽo.」
Dứt lời, hắn trả thìa trở lại chiếc đĩa.
「Nhưng vẫn nuốt được.」
「Ý anh là sao hở!? Nhờ phúc ai mà tôi phải ra tay nấu nướng vậy? Mà này, đây là cách anh đối xử với khách hàng của mình đó hả?」
「Đã vậy thì, thôi việc làm khách hàng của chúng tôi, cô thấy sao? Từ mai, vị trí đầu bếp của cửa tiệm này là của cô.」
「Ai mà thèm làm đầu bếp cho cái ngữ nhà anh chứ!?」
Yuri ra sức phản kháng, song liền bị gã đàn ông ép vào bức tường.
「Chẳng phải là do cô đuổi theo tôi trước hay sao? Đồ bám đuôi.」
「Tôi đuổi theo một chú cáo bạc, không phải anh…」
Gã lấy đầu ngón tay nâng cằm của Yuri lên.
「Tên tôi là Tsukiko. Nhớ cho kỹ.」
Đoạn, gã thì thầm kề bên tai Yuri.
「Và tôi sẽ khắc sâu mùi hương của mình vào tận xương tuỷ cô.」
*
…Mình hiểu rồi. Ra là thế này sao.
Đọc xong tiểu thuyết của Komari, tôi ngửa mặt lên nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời.
「Hiểu rồi. Hoá ra nó là như thế này.」
Tôi lặp lại những suy nghĩ ấy, nhưng lần này là thành lời.
Tôi không phải dân chuyên, nhưng phải thừa nhận rằng lối hành văn rất mượt mà. Nó khiến tôi đọc một lèo từ đầu tới cuối truyện.
「Khá ổn áp đúng không?」
Tamaki-senpai vui vẻ nhìn tôi hỏi.
「Văn phong của Komari-chan tốt thật đấy.」
「Vâng, công nhận. Ít nhất thì em không nghĩ rằng mình có thể viết được một thứ gì đó tương tự thế này.」
Vì không muốn tỏ ra rằng mình đã đầu hàng một cách dễ dàng, tôi phát biểu có đôi chút tự phụ.
「Chúng ta cũng có vài thành viên mới nữa. Xem ra cuối cùng thì Câu lạc bộ Văn học cũng có thể đâu vào đấy rồi.」
Phía dãy quầy hàng đằng xa có tiếng mọi người đang hò reo cổ vũ. Chủ tịch liếc nhìn về hướng đó để quan sát xem có chuyện gì đang xảy ra.
「Mà tiện thể cho em hỏi, Chủ tịch đã viết gì vậy?」
「Anh á? À anh thì, 3 năm trước đã từng có lần đăng tải bài dự thi lên cuộc thi <Cùng trở thành tác giả> này rồi.」
「Ể, nghe hay thế? Cho em xem với?」
「Cho người khác xem thứ anh từng làm ra như này, ngại chết đi được.」
Chủ tịch rút điện thoại ra, đầy vẻ xấu hổ. Sau đó, đập vào mắt tôi là một tựa đề ngờ ngợ quen thuộc.
<Nữ nô lệ mà tôi mua thế nào lại là một mạo hiểm giả cấp S, thành ra tôi bắt đầu ăn bám cô ấy.>
Không phải, từ từ, chính xác thì mình đã đọc nó rồi.
「Em biết bộ này này. Em đã từng đọc qua rồi.」
「Thật sao? Đây là lần đầu tiên anh gặp được độc giả của mình ngoài đời đấy.」
Mặc dù cũng từng nghe nói nhiều về các tiểu thuyết gia online độ tuổi học sinh, nhưng tôi không ngờ rằng Chủ tịch cũng là một trong số đó. Vậy ra ảnh chính là tác giả với số điểm tích luỹ lên tới 20,000 nhờ vào những bộ tiểu thuyết của mình - Tarosuke-sensei.
「Uầy, điểm của anh đỉnh vãi. Anh chắc tới trình xuất bản được sách rồi đúng không ạ?」
「Câu chuyện đó vẫn xa vời lắm. Ngoài kia còn có bao nhiêu người giỏi hơn anh mà.」
「Có thật là thế không? Những tác phẩm của anh đang được đón đọc bởi vài ngàn độc giả đó, anh có biết không?」
「Yanami-san cũng bảo là bao giờ xong thì sẽ gửi bản phác thảo của em ấy qua. Còn cậu thì đến đâu rồi Nukimizu?」
「Em mới viết tóm tắt thôi. Phần cốt truyện vẫn đang nằm ở mức độ dàn ý. Biết nói sao nhỉ? Thực tế thì, tới lúc bắt đầu viết rồi, em mới nhận ra rằng mình không biết nên viết cái gì.」
「Thế thì, hôm nay cậu cứ nghĩ ra tiêu đề và phần mở đầu đi đã. Vào những lúc như thế này, điều quan trọng nhất chính là phải đặt bút viết, cho dù nó chỉ là một dòng đi chăng nữa.」
Lời khuyên này tới từ một người đã viết ra hơn một triệu từ. Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
「À mà hôm qua em gửi anh bản tóm tắt rồi đó. Anh thấy sao? Em đang định bắt tay vào việc dựng cốt truyện ngay tối nay.」
「Ừm thế nào ấy hả, …nữ chính hơi thiếu độc thoại.」
「Tức là tình tiết khiến nữ chính phát sinh tình cảm với nam chính vẫn chưa đủ thuyết phục sao anh?」
Chà, mình cần viết thêm độc thoại nội tâm cho cả nam chính lẫn nữ chính.
「Không, ngược lại mới đúng. Theo như cậu viết thì nữ chính bắt đầu thích nam chính sau khi anh ta giúp đỡ cô ấy, đúng không?」
「Vâng. Nữ chính bị sự dịu dàng của nam chính làm cho cảm động, nên cô ấy dần bớt cảnh giác với ảnh, để rồi sau đó trở nên đắm đuối anh chàng.」
「Nhiêu đó mới chỉ nằm ở xây dựng tình tiết thôi.」
「Ơ?」
「Yêu một ai đó chỉ vì người ta cứu giúp mình hay đối xử tốt với mình, về cơ bản chỉ là một kiểu trao đổi tinh thần. Tình yêu mà đi kèm với điều kiện thì không phải thứ tình cảm thuần khiết.」
Tôi cứ đinh ninh rằng Chủ tịch chỉ đang bông đùa thôi. Nhưng không, anh ấy trông khá nghiêm túc.
「Cũng giống như nước chảy chỗ trũng vậy, trong thế giới của những con chữ, nam chính chỉ cần thở thôi cũng đã được yêu rồi. Cái gọi là “đắm đuối một ai đó” ấy, nó cũng đồng nghĩa với việc hai người họ một ngày nào đó sẽ chia tay nhau. Những nữ chính đó không hề thích nam chính. Thay vào đó, họ bị ép vào cái khuôn khổ, tỏ ra khao khát và không tiếc lời ngợi ca nam chính vô điều kiện.」
Sau khi nói một tràng, Chủ tịch ngước lên bầu trời với vẻ đau đớn.
「Anh cũng muốn được chuyển sinh và được tất cả mọi người yêu quý như thế. …Không biết đi bơi sau khi nhậu một bữa có giúp anh isekai được không nhỉ.」
「Anh nên đợi tới lễ Vu lan ấy. Theo em thì đi vào hôm đó chắc sẽ thông quan qua thế giới kia dễ hơn đấy.」
Song tôi không hề nghĩ rằng Chủ tịch lại là một con người nhiều phiền muộn vậy. Dù cho ngoại hình điển trai, tính tình vui vẻ, và có một người bạn thuở nhỏ xinh đẹp tới nhường đó. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.
Trong lúc cả hai còn đang đang trò chuyện, hội con gái đã quay trở về.
「Ê, tụi này về rồi đây! Có quà này!」
Yakishio đang ôm trong tay một đống pháo hoa.
「Nhiều thế. Tụi con gái bọn cậu mua đấy hả?」
Yakishio từ tốn chuyển đống pháo hoa sang cho tôi.
「Tớ lao tới rồi bắt đầu chạy đua, và sau đó, bùm, tớ lấy được cờ và nhận được chỗ pháo hoa thôi.」
Ra là vậy. Chẳng hiểu gì hết cả.
Thấy tôi đơ đơ, Tsukinoki-senpai giải thích.
「Yakishio-san tự nhiên tham gia vào một cuộc đua cướp cờ, và chỗ này là phần thưởng của em ấy.」
「Ư-ừ, c-cậu ấy nhanh dễ sợ.」
Komari gật đầu hưởng ứng.
「Ây yô, không tệ nhỉ. Khen thêm đi, ahihi.」
Đối lập với Yakishio đang quắn quéo trong hạnh phúc, có một cô nàng trông khá là âu sầu.
「Sao vậy Yanami-san? Nom buồn thế.」
「Chẳng có…quầy bán đồ ăn nào ở đó cả.」
Yanami nhìn về phía cửa hàng ăn, tỏ ra thèm thuồng. Tôi có thể thấy đôi môi nhỏ đang mấp máy thành từ “takoyaki”.
「Cậu cứ ăn nhiều quá là tới bữa tối nghỉ đấy.」
「Ể…sao lại thế?」
Thắc mắc ‘sao lại thế’ ư…ý gì vậy trời?
Trên gương mặt của Yanami là vẻ bối rối thực lòng. Cơ mà, ‘sao lại thế’ á? Này hẳn là thuộc phạm trù triết học rồi.
「Mà, bữa tối là bọn mình tự chuẩn bị nhỉ. Có những món gì vậy?」
「Chà chà chà. Nukimizu-kun à, yên tâm, cậu không cần phải lo lắng về vấn đề thiếu thịt đâu.」
Yanami mỉm cười tự tin.
「Tớ đã đặt một chỗ gần khu cắm trại rồi. Tối nay tụi mình ăn nướng.」
「Ể…」
Gượm đã, chẳng phải nhỏ này bảo tới đây để đi trốn buổi tiệc nướng à? Mình thích carry cơ. Cơm rang hộp cũng ngon nữa.
「Gì? Nukumizu, sao nom cậu không thích thú cho lắm thế.」
Yanami đang ôm hoài nghi trước phản ứng hời hợt của tôi.
「Tiệc nướng đó, ô kê?! Thịt đó!? Chưa thoả mãn cậu sao?」
Thế rồi Yanami chợt vỗ tay bốp một phát như kiểu vừa mới nhận ra chuyện gì đó.
「À, tớ hiểu rồi. Yên tâm, cam kết là vẫn sẽ có thịt bò ha. Suy cho cùng thì cả bọn đều đang học cao trung mà.」
Yanami tỏ vẻ tương đối tự mãn. Nhỏ giơ ngón cái lên với tôi.
「Này cho tớ hỏi, chứ thịt bò thì liên quan gì đến học sinh cao trung?」
「Thì cậu không được phép ăn thịt bò khi còn đang trong chương trình phổ cập giáo dục bắt buộc, có phải không?」
「…Đâu ra.」
「Ể? Nhưng bố tớ bảo thế.」
Ơ khoan, sao vụ này nghe giống một câu chuyện buồn vậy ta?
「Hơ? Thế nó nằm trong luật pháp à? Hay là nội quy trường nhỉ?」
「À có khi nó là do công ty của bố cậu đấy. Cậu biết đấy, nó kiểu như cái công ty mà nhân viên chỉ được phép mua xe hơi Toyota thôi ấy.」
Ngon lành, pha chốt của mình quá là ổn đi. Nên kết thúc chủ đề này tại đây thôi.
「Công ty à…ừ nhỉ. Không biết bố đi đang làm việc gì ta…?」
Yanami cúi gằm. Mạch sầu thảm vẫn chưa hề bị dứt điểm.
「À không, ừ thì, ông ấy chắc chắn là đang đi làm, đúng không?」
「Đ-đúng thế! Bố làm việc rất là chăm chỉ luôn á. Nhưng trên công ty bố làm việc tệ lắm.」
Đừng nói nữa mà, Yanami. Cậu còn nói nữa là tớ sẽ khóc mất.
*
Sắp sửa đến giờ lên xe buýt.
Còn phải tắm rửa với thay đồ nữa nên giờ là lúc mà chúng tôi cần phải đi về. Chắc Yanami cũng no xôi chán chè với món takoyaki rồi.
Lúc thu dọn đồ đoàn, tôi để ý thấy dường như Yakishio chưa vui chơi đủ. Cô nàng bắt đầu tập mấy động tác giãn cơ, mặt hướng về phía biển.
「À, Komari-chan này. Nay cậu vẫn chưa xuống biển chơi nhỉ?」
「Ể, à…」
Komari cố lôi điện thoại của nhỏ ra khỏi túi chống nước một cách gấp gáp.
Yakishio chớp lấy thời cơ. Cô nàng nhoẻn miệng cười, bế thốc Komari lên theo kiểu bế công chúa.
「Á!?」
「Được rồi, đi thôi!」
「Đi vui vẻ nha.」
Chúng tôi vẫy tay chào Yakishio trong lúc cô nàng bắt đầu phóng đi. Mặc cho Komari vùng vẫy, cô nàng vẫn không chút si nhê. Thấy gì không mấy bồ, toàn nữ cường cả đấy.
「À, em đi thu ô.」
「Nhớ trả cả con cá voi bơm hơi nữa nhá. Anh thu dọn đồ đoàn cái đã.」
Tôi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào từ phía biển. Hoà vào âm thanh đó, là tiếng la hét của một người. Chà, tiếng la của Komari dễ thương không ngờ luôn đấy chứ.
「Ê Shintaro, nhóm con gái lát phải xuống giữa tuyến để ghé qua siêu thị mua đồ. Nên là hai ông con trai chịu khó bê đồ về phòng trọ trước nhé?」
Dứt lời, Tsukinoki tháo băng đô xuống. Mái tóc đen của chị ấy bung xoã trên bờ vai trần.
Senpai dùng khăn tắm để lau khô tóc, cả người tựa vào Chủ tịch, miệng nhẩm kiểm tra lại lịch trình.
「Bọn tôi mua sắm xong là vừa kịp chuyến buýt sau luôn.」
「Koto, tóc bà đang chạm vào tôi đấy. Lạnh chết đi được.」
「Ngưng ý kiến. Ăn đấm giờ.」
Bọn họ vẫn thả thính nhau như thường lệ. Dỗi thực sự.
「Ư-ướt hết rồi.」
Komari vừa vắt áo khoác vừa rền rĩ, người ướt như chuột lột. Nước biển phô bày ra phần bụng của bộ đồ bơi trường học của nhỏ.
…Mình hiểu rồi.
Cuối cùng thì tôi cũng ngộ ra được điều mà Yanami đã nói khi trước. Nó là một sản phẩm dị thường của cảm giác xấu hổ pha lẫn sự trái luân thường đạo lí. Có lẽ chỉ có những kẻ ở đẳng cấp cao mới nhận ra được giá trị thực sự từ bộ đồ này của nhỏ.
「Komari-chan, cậu thấy thế nào? Nước biển tuyệt lắm phải không?」
Yakishio vén mái tóc ướt và vòng tay bá lấy vai Komari.
「M-mặn…」
「Ừ, tuyệt ha.」
「T-tôi bảo là mặn!」
「Thì nước biển là thế mà! Cậu nói linh tinh quá đi, Komari-chan à.」
Yakishio bật cười vui vẻ.
Komari à, cậu không kiếm được một cuộc trò chuyện bình thường ở cô nàng này đâu.
Tsukinoki-senpai vỗ tay lấy chú ý.
「Được rồi, hết giờ chơi rồi! Tới lúc thay đồ và về phòng trọ thôi nào!」
…Công nhận là vui thật. Cơ mà tới lúc phải giải tán rồi sao?
Đặt cây ô lên vai, tôi thầm nghĩ.
*
Mặt trời đang dần lặn. Kéo theo đó là sự dịu đi nhanh chóng của cái nóng như thiêu như đốt ban ngày.
Không gian dần xuất hiện tiếng những loài bọ tôi chưa từng biết tới đang râm ran gọi nhau. Nghe sợ vãi.
「Tớ để rau đã rửa ở đây nhé.」
「Cảm ơn cậu. Mà hộ tớ để mấy đồ đã thái xong rồi lên đĩa với được không?」
Hiện giờ, cả hội đang ở gian bếp ngoài trời nằm trong khu cắm trại. Yanami xung phong chuẩn bị bữa tối, nhưng chẳng hiểu vì sao mà nhỏ lại nhờ tôi phụ cùng.
Mà cứ tưởng đâu là người xung phong thì nhỏ phải giỏi vụ băm chặt lắm…nhưng không, không ổn, hết sức không ổn. Nhỏ đang thái cà rốt bằng một kỹ thuật hết sức đáng báo động.
「Yanami-san, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ phỏng?」
「Ể? Đâu có gì đâu, giúp tớ xắt chỗ cà rốt nạo rồi này đi. Được chứ?」
Dĩ nhiên kỹ năng xắt cà rốt mà tôi trình diễn cũng tệ hại hệt như Yanami mà thôi.
「Tại vì cậu muốn sự giúp đỡ từ tớ chứ không phải từ Yakishio nhỉ.」
Hai tay Yanami khựng lại.
「…Tiết học nấu ăn, đã bao giờ cậu ở cùng nhóm với Remon-chan chưa?」
「Hửm, chưa từng.」
Yanami đột nhiên trưng ra một ánh nhìn xa xăm.
「Cậu ấy tới lửa cũng không biết nổi, dao cũng không biết dùng. 」
Chuyện quái gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ vậy? Từ vẻ bề ngoài thì Yakishio là một cô gái giỏi thể thao và đầy vẻ hấp dẫn, và nằm ngoài tầm với của tất cả. Nhưng sau khi tiếp xúc rồi, tôi mới nhận ra rằng cô nàng thực ra khá là vô tích sự.
「Nói thật với cậu chứ cậu ấy là một ứng cử viên tiềm năng cho việc phóng hoả đấy.」
「Mà kệ đi.」
Dù sao thì chuyện ai người nấy lo thôi. Tôi chuyển qua một chủ để mà mình có hứng thú.
「À mà Yanami-san này. Tớ đọc tiểu thuyết cậu viết rồi.」
「Ể, cậu đã đọc rồi sao? Ngài ngại nhờ.」
「Đọc vui phết. Văn phong cũng khá mượt mà nữa.」
Tiểu thuyết mà Yanami viết là một bộ truyện đời thường đơn thuần. Bối cảnh diễn ra trên con đường tới trường. Cuộc trò chuyện rất chân thực đã thực sự truyền tải được tình cảm của cô gái đã luôn chần chừ trong việc nói câu chào với cậu trai mà mình thầm thích.
「Với lại, tớ không biết chỉ nội teriyaki trong cửa hàng tiện lợi cũng mang nhiều kiến thức đến thế đấy. Đáng để học hỏi.」
「Thật nhỉ, thế mà chẳng hiểu sao không một ai biết hết á.」
Ơ dừng khoảng chừng là 2 giây, bọn tôi đang nói về cái khỉ khô gì vậy? Mà kệ, miễn Yanami hài lòng là được.
Xong công việc sơ chế, tôi đi ra ngoài bãi cắm trại. Ở đó, Chủ tịch đang quạt than, còn Tsukinoki-senpai thì đang quạt cho Chủ tịch.
「Ơ, Yakishio đâu rồi ạ?」
Tôi không thấy bóng dáng cô nàng.
「Chị nghĩ em ấy ở quanh đây thôi.」
Thì ra cô nàng đang ở một chỗ khuất ánh sáng. Yakishio lúc này đang ngồi bó gối thu lu, tay bóc đậu. Mặt cô nàng lem nhem nhọ than.
…Hình như đã có chuyện không hay xảy ra.
「Để em ấy một mình đi. Lúc này đừng làm phiền em ấy.」
「Vâng, kệ cậu ấy một mình vậy.」
*
Thịt > thịt > tiêu xanh > thịt > thịt > xúc xích.
Làm như thể sáng giờ chưa nạp đủ thịt, Yanami vẫn không hề dừng đà đánh chén của mình lại.
Còn trình tự của tôi là cải bắp > hành tây > bắp ngô. Miếng thịt mà tôi đang chăm bẵm bị Yanami nhanh như sóc nẫng tay trên.
「Ê, chưa chín đâu…」
「Không thành vấn đề. Lạ nha, Nukumizu-kun lại tâm lí mấy chuyện này quá đi.」
Yanami chén ngon lành miếng thịt vẫn còn nhễu máu.
Sự khác biệt giữa chín tái và chín kỹ là một trời một vực. Tôi lập tức chấp nhận thất bại và quay qua gặm miếng cà rốt nướng trong lúc nhìn một vòng quanh các thành viên khác.
「Ngon quá đi! Có phải thịt nướng kiểu Mexico không thế?」
Yakishio chóp chép không ngừng. Nước thịt màu đỏ lem ra cả bên ngoài miệng cô nàng.
「Ê Shintaro, tôi nướng xong rồi đây. Ông giơ đĩa ra coi.」
「C-chủ tịch ơi, e-em cũng nướng xong rồi.」
「Cảm ơn nha. Úi trời, ăn uống ngoài trời đúng là ngon hơn hẳn mà.」
Shintaro-senpai đang xây dựng dàn harem của riêng mình. Và như thường lệ, tôi không biết mình có nên cảm thấy ghen tỵ với ảnh không nữa.
「Cậu toàn ăn gì không thế Nukumizu? Thịt này ngon quá trời luôn đó. Thử coi nào.」
「À ừ, được rồi.」
Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi có một cảm giác chẳng lành. Sau khi chú ý quan sát bọn họ, tôi mới nhận ra một điều.
…Tại sao ai cũng ăn thịt hết vậy?
Giờ đã là quá muộn để tôi có thể cảm thấy sốc rồi. Yanami gắp lấy một miếng thịt và để nó lên vỉ nướng.
「Remon-chan ơi, miếng này ngon lắm đấy. Hình như là bò Argentina thì phải? Mà, bò nào mà chả phải tới từ châu Mỹ.」
「Ể, Yanami hiểu biết ghê. Argentina à…ừm, hình như cách đây xa lắm phải không? Liệu đây có phải thịt bò lên tuổi không vậy?」
Yakishio vừa bỏ thêm một miếng thịt nữa vào mồm, vừa thán phục Yanami hết lời. Tsukinoki-senpai bất lực nhún vai.
「Đó không phải là ‘thịt bò lên tuổi’ đâu, Yakishio-chan à. Chuyến đi sang năm, em cũng nên tham dự đi. Tới lúc đó chị sẽ cho em thưởng thức ‘thịt bò lên tuổi’ thứ thiệt.」
Chẳng phải chị ấy đã năm ba rồi sao? Bộ senpai tính sang năm vẫn đúp ở lại Câu lạc bộ Văn học hay gì?
「L-lâu lắm rồi em mới được ăn t-thịt bò…」
Komari nhét miếng thịt bò vào miệng mình theo một cách hết sức đau khổ. Tất cả mọi thứ mà Yanami đặt lên vỉ nướng trước đó đều đã yên vị trong dạ dày cả bọn.
…Không nghi ngờ gì nữa, mấy con người này đều thuộc hội “Mị không phiền việc chén thịt tái đâu”.
Tôi chưa từng nghĩ tới viễn cảnh tứ bề thọ địch như thế này. Tuy nhiên, tôi không thể cứ ngồi yên chịu trận được. Thế nên, tôi chuyển mục tiêu qua một loại thức ăn khác.
Loại mà bản thân có thể tiêu thụ ngay cả khi còn sống. Đôi đũa của tôi thẳng tiến phóng tới miếng xúc xích vừa mới được đặt lên vỉ nướng trước đó.
「Nukkun, tớ vừa mới đặt cái đó lên thôi. Cậu phải đợi thêm tý đã.」
「Đ-đúng là đồ ă-ăn tham.」
Tại sao mọi người phải hành hạ mình theo cách này cơ chứ? Sao lại có thể buông lời cay đắng, trong khi từng người các cậu, ai cũng đang ăn thịt sống thế kia hả?
Những yêu cầu vô lí hết chỗ nói của bọn họ nghiền nát trái tim tôi. Yanami mang một chiếc đĩa đựng thịt nướng qua chỗ tôi.
「Chắc Nukumizu-kun phải đói lắm rồi nhỉ? Đây, miếng này ăn được rồi đấy.」
Tôi nhanh chóng kéo chiếc đĩa của mình xa ra khỏi miếng thịt tái đó. …Tôi có cảm giác rằng mình từng trải qua loại chuyện này trước đây rồi.
Tsukinoki-senpai giơ một chiếc đĩa khác về phía tôi.
「Nhóc đói lắm rồi phỏng? Đây.」
Trên đĩa là một miếng cơm nắm - là cơm nắm nhân đậu đỏ.
「Chị lấy nó từ đâu vậy ạ?」
「Từ trại khác đấy, chín rồi nên nhóc cứ yên tâm.」
Ra là vây. Miếng cơm nắm này ngon hơn hẳn mấy cái cơm nắm muối vừng.
「Này là của một cô bé sơ trung dễ thương cho bọn chị đấy. Chị đang định đáp lễ em ấy bằng một ít thịt cơ, nhưng loáng cái đã không thấy em ấy đâu nữa.」
Tôi lập tức dáo dác nhìn quanh. Xung quanh chỉ toàn người lạ.
…Hầy, đời nào có thể có chuyện đó được, nhỉ? Tôi phẩy tay đuổi lũ ruồi bọ đang vo ve xung quanh miếng cơm nắm đậu đỏ và bắt đầu nhâm nhi.
*
Ánh hoàng hôn lúc này đã bị bầu trời xanh thẫm nuốt chửng. Tất cả chúng tôi đồng loạt bị màn đêm bao trùm.
Khắp nơi văng vẳng tiếng bọ và tiếng ếch kêu. Khu rừng cũng xào xạc không ngớt. Nếu lắng nghe thật kỹ, ngọn núi về đêm cũng trở nên sống động tới lạ thường.
Tsukinoki-senpai giơ tay mình ra đằng trước. Một tia sáng vàng bắn ra từ ống giấy cuộn, tạo thành một đường parabol. Tia sáng sau đó chuyển từ vàng sang xanh lục. Cuối cùng, nó bắn tung toé ra những đốm sáng lấp lánh ánh đỏ trước khi dần tắt ngúm.
Tsukinoki-senpai nở một nụ cười đầy quyến rũ. Nụ cười ấy, là dành cho Tamaki-senpai. Người được nhắc tới lúc này lại đang không hề chú ý đến chị ấy vì đang bận rộn lựa pháo hoa. Senpai lặng lẽ sút vào lưng Chủ tịch.
「Ngắm pháo hoa cái coi.」
「Thì tôi đang lựa coi đốt cái nào tiếp đây còn.」
「Ể, cơ mà…ê nhìn kìa, cái này to quá ông ạ. Chỉ một người thì không đủ để chơi nó đâu! Chơi cùng tôi đi!」
「Quả này thì một người là dư xăng rồi. Ê, được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Đừng sút nữa mà!」
Hai người này. Sao họ không cưới nhau xừ nó đi nhỉ?
Tôi thở dài, gắp tiếp chỗ thịt còn lại lên vỉ nướng. Với chỗ lửa còn lại, tôi cam đoan rằng mình có thể nuôi nấng thành phẩm của mình “nên người”. Được rồi, tên bé sẽ là ‘Setsuko’ nhé.
Tiếng thuốc pháo nổ đùng đoàng vang khắp không gian. Yakishio thì đang vẫy cây pháo hoa cầm tay quay vòng quanh, trong khi Komari co rúm cả người lại và trối chết trốn chui trốn nhủi.