Trong căn phòng học ồn ã, tôi ngồi lặng lẽ chống tay lên má, lắng nghe những tiếng trò chuyện chít chát xung quanh.
Một số đang bàn luận về chương trình truyền hình tối hôm trước. Số khác thì đang chém gió về bóng chày. Một vài đang buôn dưa lê bán dưa chuột về bạn bè mình hoặc đống bài vở. Còn cả có một số, trông thì như đang ca thán, nhưng thực ra thì lại đang khoe mẽ về mối quan hệ mà mình có.
Chẳng có gì bất thường sất. Không có vấn đề gì để tôi đáng phải bận tâm cả. Mọi người trong lớp đều chỉ đang tận hưởng cuộc sống học đường của họ như thường lệ mà thôi. Họ tận hưởng theo một cách bình thường. Họ chấp nhận cuộc sống ấy theo một cách bình thường. Và họ cũng kết thúc một ngày thường nhật như thế theo một cách bình thường.
「Ha lô!」
Remon Yakishio kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ bằng câu chào lớn ngay khi vừa mới bước chân qua cửa lớp. Một vài người chào đáp lại cô nàng.
「Chào buổi sáng, Nukkun. Chuyến đi chơi vừa rồi vui lắm á.」
「Ừ, à…Chào buổi sáng.」
「A, đúng rồi, của cậu đây. Này là của ngày hôm qua.」
Cô nàng lôi ra từ trong cặp sách một tờ giấy và đưa nó cho tôi.
Cậu đã hoàn thành xong tấm nhật ký hình ảnh rồi sao? Thần sầu vậy?
Nhìn vào bức hình, tôi có thể thấy được một cô gái đang chạy kế bên một đoàn tàu.
「Đây là cảnh gì thế?」
「Hôm qua lúc đi tàu về, tớ đã lỡ ngủ quá bến. Đây là cảnh tớ chạy ngược lại về phía nhà ga.」
Kiểu gì mà cậu lại đi chọn cái cảnh đấy thế hở?
「Ờ, thế để tối nay tớ đăng tải lên.」
「Cảm ơn hen…」
Yakishio vẫy tay chào rồi trở về chỗ ngồi. Tại đó, cô nàng chào hỏi và đập tay với bạn bè mình. Nguồn năng lượng ấy, cô nàng lấy ở đâu ra thế? Mới sáng ra thôi mà Yakishio đã hừng hực khí thế rồi.
Còn tôi thì, mới sáng ra thôi đã mệt nhoài với những âm thanh ồn ã xung quanh mình. Tôi vươn người duỗi lưng. Vào lúc ấy, bóng dáng Yanami lọt vào tầm mắt tôi.
Dạo gần đây, Yanami không đi cùng với cặp Sosuke Hakamada và Karen Himemiya nữa. Thay vào đó, nhỏ nhập hội với những nhóm bạn khác. Nhỏ lúc này đang tám chuyện vui vẻ với vài người bạn. Và dù mới sáng ra nhưng nụ cười đáng yêu của nhỏ đã thường trực trên khuôn mặt.
Yanami chú ý thấy tôi đang quan sát nhỏ. Nhỏ cười đáp lại tôi, trong khi ở phía ngược lại, tôi cẩn trọng ngoảnh sang hướng khác.
Hai đứa bọn tôi vẫn chưa từng tiếp xúc với nhau lúc trên lớp. Không phải là do tôi từ chối mọi hành vi giao thiệp. Chỉ là, xét cho cùng thì, mối quan hệ của bọn tôi cũng đâu hẳn là loại phải giấu giấu diếm diếm đâu.
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười rộ lên từ bên lớp học khác. Cô Amanatsu vừa mới vào nhầm lớp đây mà, tôi cá chắc là vậy luôn. Sự việc kiểu này thì cứ hai bữa một tháng lại xảy ra ấy mà.
Lớp tôi cũng đã sớm quen với điều đó rồi. Ai nấy đều ngay ngắn trở về chỗ ngồi của mình theo nhóm, và tiết sinh hoạt đầu tuần bắt đầu.
Ngày hôm nay vẫn bắt đầu như thường lệ, nhưng cái khởi đầu ấy hoá ra chỉ là một phần của ngày hôm nay mà thôi.
*
Giờ nghỉ trưa, Yanami rời khỏi lớp học. Tôi nấn ná thêm một chút rồi cũng đi tới địa điểm đã hẹn. Cả hai không hề hẹn trước nhau câu nào. Thay vào đó, việc này cơ bản chỉ là một thói quen được hình thành qua thời gian.
Trong lúc đi lang thang quanh trường, tôi mua một hộp sữa từ máy bán nước tự động. Sau đó, tôi rời khỏi khuôn viên toà nhà và đi về phía cầu thang thoát hiểm.
Ngay khi đến chỗ ngoặt, tôi nghe thấy tiếng cười vui vẻ của một nhóm con gái. Tôi dừng lại.
Tôi có nhớ giọng của những người này. Bọn họ là một nhóm nhỏ tập hợp các nữ sinh hấp dẫn nhờ khoác lên mình ngoại hình có đôi chút diêm dúa.
Tiềm thức mách bảo tôi rằng mình không đủ sức để đối phó với bọn họ. Trong lúc đang mải nghĩ để tìm đường vòng, tôi nghe thấy một cái tên quen thuộc vang lên.
-Yanami. Bọn họ vừa nhắc tới tên nhỏ, không lẫn đi đâu được.
Còn chưa kể, chuyện mà bọn họ đang tám nghe thực sự rất ngứa tai. Dỏng tai nghe, tôi cắm ống hút vào hộp sữa và tu.
「Con Yanami ấy, tán trai công khai như thế, vậy mà để một đứa học sinh chuyển trường NTR mất chứ. Tao cười ỉa bọn mày ạ.」
「Thật đấy, nếu tao mà bị vậy thì tao khỏi có mặt mũi để mà tới trường luôn rồi.」
Bọn họ bật cười nhạt thếch.
…Chắc hẳn đây là cái thái độ “U là trời, nhỏ Yanami bị đá rồi hả?” mà nhỏ từng đề cập tới đây nhỉ?
Dĩ nhiên bọn họ sẽ không buông những lời này trực tiếp trước mặt nhỏ.
Song những lời lẽ sỉ nhục phía sau lưng ấy vẫn sẽ vương lại trong bầu không khí và từ từ thấm vào tâm can đối phương.
Trong lúc mình vẫn còn đang đi vòng quanh uống nước vòi thì Yanami đã phải đối đầu với chuyện này sao. Mình không nên nghe cuộc bàn luận này thêm nữa.
Đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi, chủ đề tám chuyện nối tiếp đã ngăn bước chân tôi.
「Ê mà biết gì chưa? Hình như con nhỏ Yanami có trai mới rồi đấy.」
「Thiệt hả mày!?」
…Thật hả?
Không còn lựa chọn nào khác, tôi dựa lưng vào tường và sát sao lắng nghe.
Một điều rõ ràng là, Yanami không hề tỏ ra mình giống như đã có một cậu bạn trai trong suốt chuyến đi vừa rồi.
Nhưng một thằng như tôi không thể nhảy ra mà thanh minh cho nhỏ được. Vậy nên tôi chỉ còn có thể giấu đi sự hiện diện của mình. Để sau đó tôi có thể nghe được đám con gái đang bàng hoàng đó tíu tít hết cả lên như chim xổ lồng.
「Ai thế mậy? Tao nhớ là đội trưởng Câu lạc bộ Bóng rổ có tỏ tình nhỏ thì phải!」
「Không, thằng khác cơ. Học cùng lớp với nhỏ. Tao nhớ tên cậu ta là…Nuku…mizu…thì phải?」
「Nuku…gì cơ?」
Ồ, hoá ra có người khác cũng tên là Nukumizu à…Ơ méo phải, làm quách gì có.
Thế hoá ra người mà bọn họ đang nhắc tới…là mình sao!?
Bọn con gái đó có biết tới cả sự hiện diện của tôi đây ư?
Bỏ mịa, có sai sót ở đâu vậy? Hay là có người bắt gặp hai đứa bọn tôi ăn trưa cùng nhau? Hay là ở nhà hàng gia đình ấy? Hoặc, chẳng có lẽ bọn tôi tình cờ bị trông thấy hôm ra biển?
「À à, tao nhớ hình như có thằng như thế thật. Thằng này…hừm…nằm ở giữa danh sách lớp thì phải…」
Đấy là ấn tượng duy nhất của mấy mẹ trẻ về con đó hả?
Đối lập với trái tim đang cuồng loạn của tôi, đám con gái lại tỏ ra im ắng. Rồi một trong số đó la lên vẻ không thể tin nổi.
「Nhưng con nhỏ Yanami cũng nổi lắm mà! Đời nào nhỏ ấy lại cặp với thằng như vậy cơ chứ!?」
「Ờ, nhỏ Yanami có khẩu vị “độc đáo” quá mà.」
「Công nhận, dù tao cũng chả rõ thằng kia mặt mũi ra sao cả.」
Tất cả những chuyện xảy ra trước giờ đang hiện về trong tâm trí tôi.
Nếu như những lời đồn đoán giữa Yanami và một thằng như tôi lọt ra ngoài thì…
Vấn đề quan trọng nhất là, nhỏ vẫn yêu Hakamada.
「Nè, con nhỏ Yanami thực sự tưởng mình là cái rốn của vũ trụ chỉ vì ăn được tý cái mác dễ thương ấy hở? Chẳng có thằng con trai ra hồn nào thèm béng mảng lại gần nhỏ đâu mà.」
「Đúng là nồi nào úp vung nấy ha…」
Đám con gái lại nổ ra một tràng cười giòn giã. Tôi không thể nghe thêm bất cứ thứ gì từ bọn họ nữa nên đành rời đi.
Tôi cũng đem vứt hộp sữa đã bị tay mình bóp nát.
*
「Này, nghe tớ nói cái, Nukumizu-kun. Cậu có biết là cậu đang hơi bị xấu tính không đấy hở?」
Bối cảnh lúc này đã được rời sang khu cầu thang thoát hiểm. Điều đầu tiên Yanami làm là tỏ thái độ bất bình vì đã phải đợi dài cổ.
「Ưm, cậu nói vậy là ý gì cơ?」
「Tớ đang nhìn thẳng vào mắt cậu đấy. Rõ rành rành là cậu đang lảng tránh tớ.」
「Không phải thế. Cậu xem mà xem, nếu nhỡ ra có người biết cậu dính dáng tới tớ thì sẽ phiền phức lắm đó, đúng không? Tại vì thế nên tớ mới không nói không rằng gì cả.」
Vừa dứt lời, tôi lại nhớ về cuộc trò chuyện của đám con gái kia.
Cái cảm giác nặng nề trong lồng ngực tôi lúc này là sao đây?
「Bọn mình cùng câu lạc bộ mà. Có giao thiệp với nhau thì có gì mà bất thường?」
「Xin lỗi. Tớ không cố ý bơ cậu đâu.」
「Vậy thì tốt rồi.」
Yanami đã hiểu được điều tôi đang cố gắng diễn đạt. Nhỏ lôi ra một hộp bento.
「Chuyến đi vừa rồi xảy ra nhiều chuyện thật nhỉ.」
「Ể? À, ừ.」
Mặc dù đã có vô số chuyện phát sinh, tôi vẫn cảm thấy chuyến đi lần này khá vui.
Tôi cũng kịp hoàn thành bộ truyện của mình nữa. Tôi đã từng có suy nghĩ rằng viết sách là một loại công việc tương đối cô độc. Song, một khi có những người bạn đồng hành thì cảm giác đem lại thật sự khó tin.
「Còn chưa kể tớ được thể hiện trình bếp núc của mình nữa chứ. Đây, bento hôm nay của cậu.」
Nhỏ thể hiện được cái gì cơ?
Trong lúc tôi đang vắt óc để nhớ lại xem nhỏ bữa đó làm được cái gì thì Yanami đã mở nắp hộp bento. Bên trong là một chiếc sandwich. Không phải loại mua từ cửa hàng tiện lợi mà là do nhỏ tự chuẩn bị.
Tôi quan sát thấy thịt dăm bông, cải bắp, trứng,…Hơ, lớp thứ ba là gì kia? Tôi nghĩ là mình đang nhìn thấy những miếng dưa leo thái lát.
Đó là gì vậy? Tôi với tay cầm chiếc sandwich lên.
「Dưa leo và…đây có phải là tương miso lúa mạch không?」
Vậy ra là dưa leo trộn tương miso lúa mạch à. Những lát dưa leo dai giòn sừn sựt hoà quyện với vị ngọt mặn của tương miso lúa mạch, tất cả tạo lên một sự kết hợp hoàn hảo.
「Sao, ngon không?」
「Để tớ thử đã. …Hừm, ngon hơn tớ tưởng đấy. Ổn áp lắm.」
Dù cho phần bánh mì đã bị nước từ dưa leo làm nhũn đi phần nào.
「Chà, nói thật thì cậu nên phết một lớp bơ lên phần ruột bánh mì thì hơn.」
「A, tớ quên béng mất. Vậy là sẽ mất giá rồi nhỉ?」
Ừ đúng rồi, mình còn phải ra giá cho nhỏ mà. Xem nào, nhỏ còn nợ mình bao nhiêu nhỉ?
Vì phải đòi hỏi người làm chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu từ trước cho nên thành thật mà nói, làm sandwich là một khoản tương đối khó nhằn. Vậy thì, trả nhỏ 500 yên đi…
“Đúng là nồi nào úp vung nấy mà…”
Lời bình phẩm ban nãy chợt hiện lên trong đại não tôi.
Một Yanami đáng yêu và hấp dẫn, với một kẻ làm nền như tôi.
Còn chưa xét tới khoản hợp hay không hợp, khả năng duy nhất có thể xảy ra ở đây là tôi đổ Yanami mà thôi.
「Sao vậy Nukumizu-kun?」
「…2867 yên.」
「Ể, kỷ lục mới luôn nè. Ơ nhưng mà nghe giống như…」
Sau một khoảnh khắc phấn khích, Yanami nghiêng đầu bối rối.
「Ể, không phải đó là số tiền tớ còn nợ cậu à?」
「Ừ, vậy nên giờ bọn mình coi như hết nợ.」
「Chỉ là một cái sandwich bình thường thôi mà?」
Tôi không nghĩ Yanami hiểu được tình hình hiện tại. Mắt nhỏ đảo qua đảo lại giữa tôi và hộp bento.
…Anna Yanami. Thú thật, tới giờ tôi vẫn chưa hiểu được nhỏ.
Tôi không biết lúc nào nhỏ đùa, lúc nào là nhỏ nghiêm túc.
Nhỏ chọc ghẹo tôi bất cứ khi nào cảm thấy thích.
Tớ cảm thấy mình giống như đang lợi dụng Yanami-san, và chuyện đó không tốt chút nào.
Vốn dĩ nhỏ sẽ chẳng bao giờ trò chuyện với một kẻ như tôi.
Nhỏ thuộc giới thượng tầng trong lớp học. Một nữ sinh hồn nhiên, đáng yêu và nổi tiếng.
Vào những lúc thích hợp thì nhỏ hệt như một đứa ngốc vậy. Nhưng đôi khi, nhỏ cũng thích khóc nhè nữa.
「Bento của cậu ngon lắm. Cảm ơn vì đã làm chúng cho tớ.」
Nhỏ là một nữ chính 12 điểm trên 10. Rồi sẽ có một ngày, Hakamada phải cảm thấy hối hận vì đã đá nhỏ.
…Yanami lặng lẽ nhìn tôi, sau đó lên tiếng.
「Mặc dù từ đầu tớ làm việc này là vì thiếu tiền. Nhưng thực ra làm bento cho cậu cũng rất vui.」
Nhỏ cắn một miếng sandwich kẹp dưa leo tương miso lúa mạch.
「Tớ chẳng thích một cái kết đột ngột như thế này tẹo nào.」
Ánh mắt nhỏ dán đăm đăm vào miếng sandwich còn phân nửa của mình. Tâm trạng nhỏ dần trở nên bất ổn.
「Người ta đang xì xào về chuyện tớ với cậu ăn trưa với nhau.」
Nói dứt lời, tôi quan sát phản ứng của Yanami.
Nhỏ nhìn đăm đăm vào miếng bánh mì kẹp lấm tấm những vệt xanh lá, toàn thân bất động.
「Yanami-san cũng ghét những lời đồn đại vớ vẩn giữa cậu với tớ đúng không?」
Sự im lặng khiến lòng tôi không yên cho nên tôi nói tiếp.
「Yanami-san vẫn còn nhiều bạn bè khác nữa mà. Cậu không cần phải chơi với một thằng như t…」
「Dừng lại đã. Tớ không theo kịp lời cậu nói.」
Yanami đóng nắp hộp bento lại và cắt lời tôi.
「Tớ đã làm gì khiến cậu giận à?」
「KHÔNG!」
Tôi bị giật mình bởi chính lời đáp to tiếng của mình. Tôi lắc đầu, lấy lại bình tĩnh.
「…Tớ không ghét cậu, không hề.」
「Thật sao?」
Tôi tránh nhìn thẳng vào Yanami.
Nhưng mà, tớ ghét cái tình cảnh hiện giờ.
Yanami mà tôi biết yêu Hakamada.
Một Yanami vẫn còn vương vấn tình cảm với cậu trai đó đang đứng ngay trước mặt tôi đây.
Do đó, tôi không muốn chấp nhận những lời đồn đại không đúng về ngoại hình cũng như cảm xúc của Yanami.
「Tớ…ghét thấy người khác bàn tán không hay về bọn mình.」
Giải thích xong mọi chuyện, tôi nhìn vào chiếc sandwich đang ăn dở của mình.
Yanami không đáp lại.
Tôi cảm thấy rằng mình nên nói gì đó. Và khi tôi vẫn còn đang chật vật tìm lời thích hợp, Yanami đặt chiếc hộp bento lên đùi tôi.
「…Ừ, tớ hiểu rồi. Tớ hiểu.」
Yanami kết thúc câu nói bằng một tông giọng mạnh mẽ.
「Từ giờ tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa.」
Dứt lời, Yanami đứng thẳng người dậy.
「Cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho tớ. Thời gian qua tớ đã rất vui. Tạm biệt.」
Yanami lạnh lùng tới nỗi khiến tôi quên cả thở. Nhỏ nói một tràng gấp gáp, dúi hộp bento cho tôi và rời khỏi khu cầu thang thoát hiểm.
…Tất cả đã chấm hết, chỉ với vài lời đơn giản tới vậy.
Yanami thậm chí còn chẳng ngoảnh đầu lại.
Nhỏ ít nhất cũng sẽ liếc lại mình một cái. Chắc chắn đó là điều mà tôi đã mong ngóng.
Bị bỏ lại lẻ loi trong khu cầu thang thoát hiểm, tôi mở hộp bento ra.
Chiếc sandwich tự làm của nhỏ được đặt ngay ngắn phía bên trong. Nếu để ý kỹ còn có thể thấy được rằng nhỏ đã thêm hai lát cà chua nhỏ ở hai góc để giúp chiếc sandwich bớt phần nhạt nhẽo.
Chắc hẳn nhỏ đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn giờ ăn trưa của hai đứa.
Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tới lễ bế giảng năm học. Mãi cho đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra rằng bản thân đã đánh mất đi một sự hiện diện đã từng kề cạnh bên mình.
*
Tôi đã nằm một đống trên giường. Vừa nãy trong bữa tối, tôi chẳng buồn động đũa nhiều.
Cảnh này đã lặp lại bao nhiêu lần với tôi rồi vậy? Khung cảnh về cuộc hội thoại hồi trưa cứ tua đi tua lại trong tâm trí tôi.
…Không sao mà.
Yanami và tôi chắc chắn còn chẳng phải bạn bè, nữa là người yêu. Tôi không nghĩ việc hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau cứ mãi vui vẻ mà chơi với nhau được.
Hơn nữa, tôi chính là nguyên nhân khiến cho người ta bắt đầu nói xấu nhỏ…
「Onii-sama trông thất thần vậy ạ? Ở trường xảy ra chuyện gì sao?」
Hệt như bị dồn vào đường cùng, tôi tự bó buộc mình vào dòng suy nghĩ miên man. Khi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ấy, tôi thấy Kaju đã đang nằm cạnh mình.
「…Kaju, không được tự tiện chui vào chăn của Onii-sama.」
Tôi ngây đơ ngắm nhìn trần nhà. Không còn hơi sức đâu để phàn nàn nên tôi chỉ nhắc nhở con bé một cách qua loa.
Kaju vừa chọc chọc má tôi vừa bật cười khúc khích.
「Hưm hưm, hay là Onii-sama bị gái đá à?」
「Ừm, em nói vậy cũng được.」
Tôi vừa mới vọt miệng, Kaju đã lập tức bừng bừng sát khí.
「Onii-sama!? Kaju biết ngay. Kaju đã rất nghi ngờ về hành vi của Onii-sama dạo này mà!」
Nụ cười quyến rũ và ngây thơ của Yanami bỗng hiện lên trước mắt tôi. Tôi quay mặt đi để né khỏi ánh mắt nghi hoặc của Kaju.
「Đừng bảo Kaju là Onii-sama thích cái chị gái đứng nướng thịt cùng với Onii-sama đấy nhá?」
「Ơ khoan, làm thế nào mà emlại biết được hay vậy?」
Tôi lập tức nhảy dựng người khỏi giường. Kaju nở một nụ cười sặc mùi giả tạo.
「Onii-sama cuối cùng cũng chịu nhìn Kaju.」
「Kaju cũng có ở đó hả? Mà em trông thấy những gì rồi?」
「Hưm, để xem nào. Kaju sẽ chỉ trả lời câu hỏi của Onii-sama nếu Onii-sama kể cho Kaju nghe về chị gái ấy.」
Kaju ranh mãnh đặt ngón tay lên môi ra dấu.
「À đúng rồi, Onii-sama cũng có thể dùng vũ lực để bắt Kaju phải hé môi đó.」
Tôi lờ đi điều mà Kaju vừa nói và nằm lại xuống giường.
「Kaju đừng hiểu nhầm. Cô ấy với anh chỉ là bạn cùng lớp, cùng tham gia một câu lạc bộ thôi. Với cả cô ấy đã có người mình thích rồi.」
「Vậy sao ạ? Thế chị gái tóc ngắn còn lại thì sao? Onii-sama cũng rất hợp với tuýp con gái tươi tắn như chị ấy đấy.」
「Cổ hả? Cũng là bạn bè cùng lớp bình thường thôi. Cổ cũng có người mình thích rồi.」
Kaju ngẫm nghĩ một hồi, sau đó vỗ tay.
「Đừng có bảo Kaju là Onii-sama để ý chị gái đeo kính nom trưởng thành đó nhá. Cơ mà, Kaju nghĩ chọn chị ấy thì không ổn đâu ạ.」
「Chị ấy đang hẹn hò với Chủ tịch câu lạc bộ bọn anh rồi.」
「…À còn có một chị gái nom tương đối không có gì đặc sắc nữa. Đừng có bảo Kaju là…」
Vẻ u ám hiện lên trên gương mặt Kaju.
「Kaju không có ý gì, cơ mà…nếu thực sự người Onii-sama chọn là chị ấy thì…Kaju sẽ gắng hết sức để chấp nhận người ta.」
Nãy giờ em toàn nói tào lao bí đao gì không rồi đấy. Dù sao thì, giờ tôi đã biết được rằng Kaju đã trông thấy tất thảy mọi chuyện một cách rõ ràng.
「Thế nên anh mới bảo em đừng có hiểu lầm. Anh chỉ là hơi mệt sau chuyến đi thôi.」
Tôi lại một lần nữa quay lưng về phía Kaju.
「Anh hai cần nghỉ ngơi. Kaju cũng nên về phòng đi.」
「K-hông chịu đâu. Kaju sẽ không đi đâu cả cho tới khi biết được ai mới là chân ái của Onii-sama. Onii-sama có lôi xà beng ra doạ Kaju thì Kaju cũng mặc kệ. Kaju cần phải xem xét xem liệu người đó có hợp với Onii-sama hay khô…ui da!」
Tôi cẩn thận cuốn một chiếc khăn quanh Kaju. Chắc làm thế này sẽ khiến con bé chịu im lặng hơn.
「…Mùi hương của Onii-sama đang bao trọn cơ thể Kaju.」
Tôi nghĩ rằng em gái mình vừa phát biểu một câu nghe rất là sởn da gà.
「Tình yêu của Onii-sama đang lan toả trong khắp cơ thể Kaju. Kaju sẽ gắng sức để hiểu thấu được những cảm xúc ấy và tìm ra được người bạn đời thích hợp nhất cho Onii-sama…」
Con bé còn ồn ào hơn cả ban nãy.
Vừa úp thêm một lớp chăn lên con bé, tôi cũng lại tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Về lựa chọn của tôi. Về những hành động cũng như cuộc nói chuyện cuối cùng với Yanami…
Tôi không tìm ra được bất cứ câu trả lời nào. Thành thử, tôi đành phải đối diện với cảm xúc đang ẩn giấu sâu trong con tim - Thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
<Số nợ còn lại hôm nay: 0 yên>
*
Ngày hôm sau. Còn hai ngày trước khi diễn ra lễ bế giảng.
Cuộc sống của tôi trở lại như thường nhật – Một thân một mình giờ ăn trưa. Lúc này tôi đang ngồi tại khu cầu thang thoát hiểm quen thuộc sau khi đã uống xong sữa và dẹp xong chiếc sandwich kẹp cá ngừ chỉ sau vài miếng. Rồi tôi bắt đầu ngồi đó viết tiếp bộ truyện từ đoạn còn đang bỏ ngỏ. Cùng lúc đó, tôi cũng căn thời điểm thích hợp để trở về lớp.
Mới một ngày trôi qua kể từ bữa trưa ấy của bọn tôi thôi, vậy mà cảm giác đã như một ký ức xa vời rồi vậy. Tôi đã thực sự từng ngồi ăn với Yanami trong giờ nghỉ trưa sao?
Trở về chỗ ngồi, tôi không hề nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ nhất nhất để tâm xem khi nào thì chuông sẽ reo.
Mắt tôi liếc về phía Yanami. Nhỏ lúc này đang vui vẻ tán gẫu với bạn học.
「Sao thế, Nukkun? Trông cậu thất thần quá.」
Yakishio phi tới, chen vào chốn cô đơn của tôi. Cô nàng ngồi xổm, hai tay khoanh ngay ngắn trên mặt bàn, ngẩng đầu quan sát tôi.
「À không sao mà, tớ lúc nào mà chả thất thần.」
Yakishio, xin cậu đấy. Tớ rất tiếc, cơ mà giờ tớ đang có chuyện cần lo đây. Cậu có dễ thương như nào thì kệ cậu, tớ không có hơi sức để đối phó với cậu đâu…
「Hừm, mồm thì nói thế, nhưng rõ là cậu đang để ý đến ai đó.」
…Mẹ trẻ này. Đừng có oang oang ra như thế trong lớp học chứ.
Yakishio đứng dậy và im lặng nhìn tôi. Đôi gò má màu lúa mạch của cô nàng cong lên thành một nụ cười.
「Tuy tớ không rõ là đã có chuyện gì, cơ mà nếu cậu không chịu nói thẳng ra thì sẽ có ngày cậu phải hối hận đấy.」
「…Hối hận?」
Thấy tôi đáp lại lời của mình như một con vẹt, Yakishio cười nhe đôi hàm răng trắng bóc và vỗ vào vai tôi một cú đầy thô bạo.
「Lời khuyên này được đúc kết bởi một tấm chiếu cũ, đã từng trải đấy, biết chưa.」
Câu nói nặng nề này mang đậm tính thực tiễn.
*
Tan trường. Tôi tà tà đi tới phòng câu lạc bộ trên một cung đường không người qua lại.
Có một điều tôi phát hiện ra sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Đó là dường như một ngày trên trường giờ đây kéo dài hơn trước.
Cho tới tận ngày hôm qua, điều mỗi sáng mà tôi nghĩ là về bữa trưa của hai đứa, và đó cũng là điều mà tôi nhớ khi giờ học chiều đến. Nhưng tôi của hôm nay hoàn toàn ngược lại. Nói rằng tôi hôm nay như một thằng mất hồn cũng không sai.
「…Khỉ gió, chẳng lẽ mình giống như chó ngồi chờ ăn à?」
Hoạt động câu lạc bộ sau giờ học là điều duy nhất nằm trong lịch trình của tôi ở trên trường.
Mặc dù nếu tới đó sẽ phải nghe một Komari luôn khịa đểu mình, nhưng tôi lại được lợi khi có thể tránh được việc chen chúc với đám đông ở giá để giày.
Tôi vặn nắm đấm cửa dẫn vào phòng câu lạc bộ. Cửa không khoá. Thường thì người đến sớm nhất sẽ là Komari hoặc là tôi.
Komari đã đến rồi hả? Nhưng vào thời khắc mở cánh cửa, cơ thể tôi đông cứng.
「Yanami-san.」
Bên trong căn phòng là Anna Yanami.
Cánh tay đang vươn tới giá sách của nhỏ cũng khựng lại. Từ đôi mắt nhỏ, tôi có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân, nhưng lại không thể diễn giải được bất kỳ cảm xúc nào từ chính ánh mắt ấy.
「A, là Nukumizu-kun à. Đã lâu không gặp.」
Bọn tôi học cùng lớp, còn chưa kể lần cuối trò chuyện là ngày hôm qua. “Đã lâu” của nhỏ như thế đấy. Song tôi cũng chẳng tìm được gì hay ho hơn để đáp lại.
「Là cậu à. Có ở lại đây không?」
「Tớ tới trả sách thôi. Bạn tớ đang đợi cho nên tớ đi luôn bây giờ.」
Yanami nhìn đi chỗ khác và khoác cặp sách lên.
Vào lúc Yanami sắp sửa rời khỏi phòng câu lạc bộ, tôi ngộ ra một điều.
Điều đó chẳng có chút logic nào, và tôi cũng không rõ nguồn cơn của nó, nhưng tôi hiểu.
Rằng nếu lúc này mình không nói gì, mọi chuyện giữa tôi và nhỏ thực sự sẽ coi như chấm hết tại đây.
「Yanami-san, cậu khoan hãy đi được không?」
「…Chuyện gì vậy? Bạn tớ vẫn đang chờ. Có gì nói nhanh đi.」
Yanami không hề ngoảnh mặt lại. Cách nhỏ trả lời tôi đầy vẻ điềm tĩnh. Tông giọng ấy của nhỏ chỉ càng làm giảm nhuệ khí của tôi.
「Nếu cậu không có gì để nói thì tớ…」
「Từ đã, Yanami-san.」
Cả Yanami lẫn Yakishio đều không thể nói ra được cảm xúc trong lòng họ. Tôi có thể cảm nhận được nỗi ấm ức cũng như sự nuối tiếc từ trong hai con người ấy.
「Chẳng phải dạo này bọn mình hay ăn chung bento lắm hay sao? Thú thật, ngày nào tớ cũng mong ngóng xem trưa nay mình sẽ được ăn món gì đấy.」
Còn Komari, dù sâu trong thâm tâm đã biết rõ tình cảm của bản thân sẽ không được đáp lại, nhỏ vẫn cố gắng hết mình. Quyết tâm ấy của nhỏ, tôi có thể cảm nhận được.
「Cho nên…」
「Cho nên?」
Dường như Yanami cố tình ngắt lời tôi.
Cho nên…cái gì giờ?
Chúng tôi đâu phải người yêu, hiển nhiên rồi. Bạn bè ư, còn chẳng tới mức đó nữa cơ.
Chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng, được tạo dựng lên bởi tiền bạc.
「Tớ cũng…đã rất vui. Tớ chỉ là muốn cậu biết điều này thôi.」
Yanami siết chặt lấy nắm đấm cửa. Nhỏ chỉ đứng trân trân tại chỗ.
Và sau khi khoảng thời gian cần để cứu vãn hai đứa chúng tôi trôi qua…
「…Ờ.」
Nhỏ đáp không cảm xúc và lặng lẽ mở cửa.
Bởi ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào cho nên vào thời khắc Yanami quay lưng, tôi không tài nào thấy được vẻ mặt lúc ấy của nhỏ.
「Thôi, chào cậu.」
*
Và thế là, tôi chào đón ngày hôm sau trong nỗi bàng hoàng. Mai thôi là lễ bế giảng năm học diễn ra rồi.
Không khí trong lớp học thậm chí càng sôi động hơn thường lệ bởi kỳ nghỉ hè đã cập kề. Ngay cả tới cô Amanatsu cũng trông đáng yêu hết sức, dù cho trước đó cô đã nhớ lộn ngày tháng, chưa gì đã dặn dò chúng tôi về các chú ý trong kỳ nghỉ hè.
Hôm nay là giờ nghỉ ăn trưa cuối cùng của kỳ học. Tôi đã quen với việc giết thời gian ở cái xó cầu thang thoát hiểm này. Miệng nhai miếng bánh mỳ cà ri, tôi đứng quan sát sân trường.
Bởi nhiệt độ cao nhất trong ngày đã vượt ngưỡng 35 độ C cho nên việc tập luyện sau giờ trưa đã bị cấm. Tôi có thể trông thấy Yakishio đang bị giáo viên thể chất xách đi sau nỗ lực cố gắng để tập chạy của cô nàng.
「Làm cái gì không biết, cô nàng này…?」
Một làn gió khô khốc tạt qua sân trường, khiến tôi phải cúi đầu xuống để né đi. Trong lúc tôi còn đang bận phủi cát vương vào ổ bánh mì, có người đang đi về phía này.
Lưng tôi cứ thế mà dựng đứng lên.
「C-cậu ở đây à.」
Mình đang mong đợi cái gì cơ chứ?
Người xuất hiện trước mặt tôi là Chika Komari. Nhỏ tới bên cạnh tôi với thái độ bàng quan.
「Sao cậu lại tới đây, Komari?」
「C-chính mồm cậu bảo còn gì? R-rằng tôi cứ đến đây mà ăn trưa.」
Hay lắm tôi trong quá khứ à. Có ai mượn mày phát ngôn thừa thãi như thế không hử?
「V-với cả, t-tôi còn nghe nói Nukumizu mới bị đ-đá.」
Dường như không thể nhịn lâu hơn được nữa, khoé môi Komari cong lên.
「T-tôi muốn nói là đáng đời cậu. Thế nên t-tôi mới đành tới đây gặp cậu.」
Nếu có nắm giấy bọc ở đây, tôi sẽ nhét ngay vào miệng nhỏ.
「Sao cậu biết?」
「T-tất nhiên tôi biết rồi. Cũng tại hai cậu đã làm vậy trong phòng câu lạc bộ mà.」
「À nhân tiện nói luôn, tôi với Yanami-san không phải kiểu quan hệ như cậu nghĩ đâu.」
「C-cậu thực sự ghét chịu thua nhỉ.」
Komari lôi từ trong túi ra một túi bánh sừng bò và bắt đầu ăn chậm rãi. Loại nhỏ ăn là loại bán một túi 6 chiếc trong siêu thị.
「H-hơn nữa, làm sao Nukumizu có thể là người duy nhất được cảm thấy hạnh phúc cơ chứ? N-như vậy là quá kiêu ngạo rồi.」
「Ừ nhỉ, cậu mới bị từ chối gần đây mà.」
「I-im đê.」
Cơ mà, thực sự Yanami với tôi trong mắt người khác giống một đôi tới vậy cơ à?
Đời nào cơ chứ. Chuyện đó…chuyện đó…sao thế này? Tôi không kìm được mà bật cười cay đắng.
…Rốt cuộc thì, tôi chẳng là gì đối với Yanami hết. Khi món nợ được trả đủ, cái giao ước tạm thời ấy cũng theo đó mà chấm dứt. Tất cả chỉ có vậy thôi.
Sau khi ngộ ra được điều ấy, tôi không nuốt nổi nữa. Tôi bỏ chiếc bánh mỳ cà ri đang ăn dở trở lại bọc đựng thức ăn.
「Bữa trưa của cậu có mỗi thế này thôi ấy hả?」
Tôi nhìn Komari mà hỏi. Nhỏ nhún vai, tiếp tục ăn sang chiếc bánh sừng bò thứ hai. Con nhỏ này, còn chẳng mang theo nước uống luôn hả trời? Nghĩ rồi tôi chìa ra cho nhỏ hộp sữa mà mình mua từ máy bán nước tự động không một chút chần chừ.
「Đây, cầm lấy đi. Không uống gì là nghẹn chết đấy.」
「T-thật đấy hả? Thế còn cậu thì sao hả Nukumizu?」
「Tôi có mang theo trà.」
「Sản phẩm bên trong: Sữa tươi…」
Komari hai mắt lấp lánh, cắm ống hút vào trong hộp sữa. Tôi có cảm giác như mình vừa mới cho một bé mèo hoang ăn vậy.
Song kể cả là cho mèo hoang ăn cũng vẫn phải làm cho tử tế. Hoặc là bạn phải giữ một khoảng cách thích hợp, hoặc đem nó về nhà và chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nó.
Komari chú ý thấy và nhìn tôi cảnh giác.
「N-nếu cậu muốn đòi lại thì quá muộn rồi.」
Mà tiện thể thì tôi vừa mới nhớ ra một chuyện…
Nhà tôi cấm nuôi thú cưng.
*
Không ngoài dự đoán, trò chuyện với Komari không vui vẻ gì cho lắm. Tôi rời khỏi khu trường cũ khi giờ nghỉ trưa mới trôi qua được có một nửa.
Thôi thì coi như hôm nay tôi cho Komari mượn khu cầu thang thoát hiểm đó vậy.
「A ông đây rồi Nukumizu. Tôi tìm ông mãi. Ơ, nè, đợi tôi với!」
Trong thoáng chốc, tôi suýt chút nữa đã cứ thế rời đi bởi vì không nhận ra có người đang bắt chuyện với mình.
Người vừa được nhắc tới kia chính là chàng trai trong mộng của Yanami - Sosuke Hakamada.
「Hửm…ông tìm tôi có việc gì vậy?」
Quái lạ, sao hôm nay ai cũng đi tìm mình hết thế?
「Xin lỗi nhé. Có chuyện này hơi khó nói chỗ đông người. Phiền ông đi theo tôi một chút được không?」
Cậu ta dẫn tôi tới toà nhà bỏ hoang cũ.
…Rồi luôn, chắc hẳn đây là dấu hiệu rồi.
「Xin lỗi đã làm phiền ông, Nukumizu. Chuyện là, tôi muốn nói về…」
Tôi lặng lẽ giao nộp ví của mình ra.
「Ủa ông đưa tôi ví để làm gì thế?」
「Hử, à không có gì, tôi nhầm thôi.」
Tôi vội vã rút ví lại. Hoá ra là tôi nhầm. Không phải cậu ta tính tống tiền mình.
「Tôi không biết là Nukumizu cũng thích giả ngốc đấy.」
Sosuke Hakamada bật cười.
Có thể giúp cậu cười vui vẻ như vậy, thật là vinh dự quá. Cơ mà, nếu thế thì có việc gì mà cậu lại bắt chuyện với tôi vậy?
Hakamada liếc ngang liếc dọc, như thể cậu ta đang gặp chuyện khó nói vậy.
「Ê Nukumizu, dạo này ông…đang qua lại với Anna đúng không?」
Anna? À, cậu ta đang nói về Yanami…
「…Ể!? Ai bảo ông thế? Tôi còn chẳng quen cậu ấy nữa là.」
Trước sự quan sát của Hakamada, tôi có phần hoang mang. Thái độ của cậu ta sau đó dịu lại.
「Ông đừng giả bộ nữa. Tin đồn có một cặp đôi yêu nhau đã bí mật tỏ tình và lén lút làm chuyện này nọ lan ra khắp nơi rồi đó.」
Ể, cái quần què gì thế? Hiểu lầm quá đáng rồi đó nha.
「Không không, chuyện không phải như vậy đâu. À thì, ý tôi là, quả thực ông có ý đúng, nhưng ông lại hiểu sai từ căn bản rồi.」
「Ôi dào, có gì mà phải ngại. Thế hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào?」
Còn chẳng có vụ đó cơ. Với lại đang yên đang lành tự dưng thanh niên này gọi mình ra đây để làm cái gì vậy trời?
Chắc lại mô típ quen thuộc đây chứ gì? Chắc cậu chàng sắp sửa tuyên bố “Đừng hòng động vào dù chỉ một sợi tóc cô bạn thuở nhỏ của tôi” ha?
Trong giờ thể chất, Hakamada luôn thể hiện vô cùng ấn tượng. Mặc dù quy luật chiến thắng đã được xác định, cơ mà tôi vẫn là đàn ông con trai chứ bộ. Chắc tôi vẫn có thể cầm cự được tận 2 giây gì đó đấy…
「Mong ông thay tôi chăm sóc Anna!」
Hakamada đột nhiên cúi đầu trước tôi.
…Hả? Vậy nghĩa là sao? Cậu ta vừa mới nói cái gì vậy?
「Từ từ đã! Hình như có hơi nhiều hiểu lầm ở đây rồi đấy!」
「Hơn nữa, tôi cũng mừng lắm. Nếu Yanami có người mà mình thích thì tôi cũng muốn thành tâm ủng hộ cậu ấy.」
「Ông nhầm to rồi đấy. Thế nên tôi mới nói…」
Xin người đấy, có thể nghe con nói được không ạ? Thanh niên này bị điếc hay gì à? Hay cậu ta là nam chính romcom thế?
「Xin lỗi đã làm phiền ông thế này. Tôi chỉ là muốn nói đôi lời với ông tại vì chưa quen biết gì ông thôi.」
「Ờm, vậy à. Được thôi, trò chuyện thì đơn giản.」
À tiện đây nhắc luôn, Hakamada chính là anh chàng đã từ chối Yanami. Coi bộ hiểu lầm kiểu này chẳng ảnh hưởng gì tới anh chàng.
Song, cái thứ cảm xúc khó tả trong tim tôi lúc này là sao đây?
Hakamada mỉm cười với tôi. Tôi không hề cảm nhận được chút sự thù địch nào tới từ phía cậu ta.
「Nếu được thì bốn đứa bọn mình đi chơi một chuyến…」
「Không. Tôi đã nói đi nói lại rồi mà nhỉ. Ông nghe tôi nói chút đã coi.」
「À, xin lỗi ông nhé. Nãy giờ toàn là tôi cướp lời rồi nhỉ.」
Đấy không phải chuyện cậu cần xin lỗi đâu.
…Hầy, thôi được rồi. Trước mắt chỉ có một vấn đề hệ trọng mà thôi.
Với vẻ mặt nghiêm nghị, tôi bước tới trước Hakamada.
「…Yanami-san đã thích ông từ rất rất lâu rồi đấy, Hakamada. Tôi nói có đúng không?」
「Ơ, gì vậy. Sao tự nhiên chúng ta lại nói về chuyện này thế?」
「Ông biết chuyện đó mà, đúng không? Cậu ấy yêu ông.」
Tôi còn chẳng phải bạn của Yanami nữa. Vậy tại sao tôi lại là người nói điều này với chàng trai đã từ chối nhỏ thế?