Vào một buổi chiều thứ Bảy quang đãng, tôi và Yanami đến sân điền kinh gần nhà ở Toyohashi.
Trận đấu 100m giữa tôi và Yakishio, quyết định chuyện rút khỏi câu lạc bộ, đã được ấn định vào cuối tuần cuối tháng Ba. Chúng tôi đến đây để luyện tập đặc biệt.
Yanami bấm đồng hồ bấm giờ đúng lúc tôi lao qua vạch đích sau khi dốc hết sức chạy 100m.
"...Hộc... bao nhiêu giây thế?"
Tôi hỏi Yanami trong khi vẫn còn đang chống tay lên đầu gối run rẩy.
Lần này chắc tôi đã chạy khá tốt. Có lẽ còn có thể chạm tới mục tiêu 14 giây.
"Ờm, 16.5."
Cái gì!? Không thể nào. Nhưng khi cô ấy đưa cho tôi xem thì LCD đúng là hiện 16.5 giây.
Còn chậm hơn tôi nghĩ. Yanami thở dài đầy thất vọng.
"Nukumizu-kun, cậu chắc là ổn chứ? Chỉ còn ba tuần thôi đấy."
"Nhưng tớ có được chấp thuận chạy chênh giờ mà. Tớ chỉ cần nhắm tới mức trung bình thôi."
Luật chênh giờ rất đơn giản: lấy sự khác biệt giữa thành tích trung bình 100m của nam sinh năm nhất trường Tsuwabuki và kỷ lục tốt nhất của Yakishio làm khoảng cách khởi đầu.
"Vậy, hôm thi đấu sẽ diễn ra thế nào?"
"Ờ thì, tớ sẽ xuất phát trước Yakishio 2.5 giây. Ai cán đích trước thì thắng."
Nghe vậy, Yanami gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"Vậy mục tiêu thời gian của cậu là bao nhiêu?"
"Ờ... vì là trung bình năm nhất Tsuwabuki... nên là 14.5 giây."
Yanami nhướng mày.
"Còn vừa nãy cậu bao nhiêu giây?"
"...16.5 giây."
"............"
Khụ. Tôi vội ho một tiếng để che lấp.
"Nhưng mà, mục tiêu thì rõ ràng rồi. Tớ cần rút ngắn 2 giây. Yakishio thì phải phá kỷ lục của mình. Ai tiến gần hơn tới mục tiêu thì người đó thắng, đúng không?"
Yanami nhún vai, chống tay lên hông.
"Nghe này, sao cậu lại đồng ý chạy cuộc đua này chứ? Bình thường Nukumizu-kun đâu có kiểu máu nóng vậy."
"Tớ chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu không nói gì, cô ấy sẽ bỏ CLB Văn học mất."
"Nhưng mà, thành tích của cậu chậm quá đấy? Nếu Remon-chan phá kỷ lục của mình, chỉ cải thiện 2 giây là không đủ đâu."
"Nhưng với một người nhanh như Yakishio thì tiến bộ từng phần trăm giây cũng khó lắm. Ngược lại, tớ thì còn nhiều chỗ để cải thiện, nên vẫn còn cơ hội."
"Ồ hô, vậy để xem cậu tiến bộ thế nào nhé. Quay lại vạch xuất phát đi, tớ bấm thêm lượt nữa cho."
Liệu chạy đi chạy lại 100m có thực sự khiến mình nhanh hơn không? Dù hoài nghi, nhưng chẳng ai trả lời được.
Đúng lúc Yanami bấm hụt lần thứ ba và tất cả những lần sau đó, Komari xuất hiện ở sân với một chiếc túi to. Cô ấy cẩn thận nhìn quanh.
"Ê, Komari-chan! Ở đây nè. Này, Nukumizu-kun, vẫy tay đi."
"Tớ mệt quá rồi—à, được rồi."
Komari chạy chậm lại khi thấy chúng tôi.
"Komari-chan, cậu mang cái tớ nhờ chứ?"
"Ừ-Ừm, mình có mang."
Mang cái gì vậy?
Komari mở túi ra, bên trong là mấy chai nước.
"M-Mình đã pha đồ uống. Có g-dấm táo, muối và đường trong đó."
Ồ, là đồ uống tự làm luôn.
Yanami lại còn giơ cao một chai như thể là công lao của mình, trong khi tôi ngạc nhiên ngắm nhìn.
"Nukumizu-kun, cậu nên biết ơn tấm lòng của bọn tớ chứ."
"Nhưng cậu có làm gì đâu?"
"Chai nước là do tớ chuẩn bị. Trước đó tớ mua nhiều để ăn kiêng mà bỏ xó ở nhà."
Ra là vậy, đúng kiểu Yanami—mở màn ăn kiêng bằng đồ phụ kiện.
"Có một chai màu khác. Bên trong có gì khác à?"
"C-Có bột đậu nành rang trong đó."
"Bột đậu nành rang?"
"Ừ-Ừm, giàu p-protein lắm. Cậu uống sau khi tập xong."
Ồ, chu đáo ghê.
Komari nghiêng đầu khi thấy tôi định cầm lấy chai đó.
"Đ-Đã tập xong rồi sao?"
"Tớ cũng khá mệt rồi, dây giày cũng tuột nữa, chắc dừng ở đây thôi."
Komari lập tức giật lấy chai bột đậu từ tay tôi.
"C-Chạy cho đến khi chết đi. Tốt hơn nữa, là chết luôn đi."
"Ểh? Nhưng tớ mệt lắm rồi mà."
Dù gì thì ở đây cũng toàn nghiệp dư, tập không đúng cách còn dễ hại thân.
Khi tôi định bước xuống sân nghỉ ngơi, Yanami chặn đường.
"Cậu không được chạy trốn, Nukumizu-kun. Cậu hiểu CLB Văn học đang trong cơn khủng hoảng chứ?"
"Tớ chỉ nghỉ một lát thôi. Cậu có nghe tới 'siêu hồi phục' chưa?"
Tôi cố lách bằng vài lý thuyết mơ hồ, nhưng Komari đã túm lấy lưng áo tôi từ phía sau.
"T-Tớ muốn cậu thử 'phương pháp Yakishio'... mà cô ấy đã dạy."
Cậu tự thử đi chứ, đồ ngốc. Phương pháp duy nhất của cô ấy chỉ là lao hết sức về phía trước thôi.
"Được rồi, nhưng mình sẽ về sau khi chạy thêm chút nữa thôi. Mình còn có hẹn gặp một người."
Yanami và Komari đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
"Con gái à?"
"M-Một người phụ nữ sao?"
"...Bí mật. Ngay cả mình cũng có bí mật chứ."
Hai cô nàng nhìn chằm chằm tôi vài giây, rồi lại liếc nhau và cười nhếch mép.
"Bọn này hiểu rồi. Cậu chỉ đang làm màu thôi."
"Đ-Đúng là kẻ thích khoe mẽ, N-Nukumizu."
Sao họ biết chứ!?
Kết cục, tôi bị bắt phải chạy cho đến khi đôi chân gần như rã rời, mà thành tích tốt nhất cũng chẳng khá hơn lần chạy đầu tiên.
*
Sau khi thoát khỏi buổi tập, tôi lê bước như một con linh dương Thomson mới sinh, mất gần 15 phút đi bộ từ sân vận động đến tiệm bánh ngọt Nhật lâu đời mang tên Taisho .
Bên ngoài cửa tiệm mang dáng vẻ cổ kính, nhưng lại toát lên sự sạch sẽ tinh tươm.
Món đặc sản của quán là mitarashi dango , và ngay trước cửa hàng, chiếc máy nướng dango vẫn không ngừng xoay đều.
Máy nhúng dango vào sốt hai lần trong một vòng quay, tạo nên hương vị thơm lừng, khó mà diễn tả hết bằng lời.
Đúng lúc tôi còn đang dán mắt vào chiếc máy qua tấm kính, một chàng trai cao ráo bước ra từ cửa tiệm.
Ayano Mitsuki, học sinh năm nhất trường Tsuwabuki. Người tôi bí mật hẹn gặp.
"Đúng giờ thật. Có chuyện gì mà đột nhiên muốn nói riêng vậy?"
Ayano đưa cho tôi một xiên dango.
"À, cảm ơn. Bao nhiêu thế?"
"Hôm nay để tớ trả. Lần sau cậu đãi lại."
Chúng tôi vừa ăn dango, vừa nhìn chiếc máy nướng xoay đều. Giờ thì, nên mở đầu thế nào đây...
"Remon làm gì à?"
"Ể, sao cậu biết?"
"Tớ đoán thôi. Khi cậu bảo muốn nói chuyện mà không rủ Chihaya, tớ nghĩ chắc là chuyện này."
Trúng ngay tim đen. Giờ thì chẳng còn cách nào ngoài nói hết. Tôi kể toàn bộ sự việc gần đây. Ayano yên lặng lắng nghe, rồi chậm rãi lên tiếng.
"...Quán này. Hồi tiểu học Remon từng dẫn tớ đến đây mấy lần."
Như một quán kẹo thay thế cho trẻ con vậy nhỉ? À mà...
"Cả hai đều học Aoki, đúng không? Đây đâu phải khu vực trường các cậu."
"Ừ, bọn tớ vượt ranh giới khu vực trường."
Ayano bật cười.
Ở Toyohashi, khu vực học sinh tiểu học được phép đi lại gọi là khu vực trường , và trẻ con không được tự ý ra ngoài nếu không có người lớn đi cùng.
Phá luật này gọi là "vượt ranh giới khu vực trường". Nếu bị bắt gặp, sẽ bị gọi ra trước toàn trường trong buổi sinh hoạt cuối ngày. Rất đáng sợ.
"Hình như là hồi lớp ba. Sau giờ học, cô ấy đột nhiên bảo tớ đi theo. Lúc đó Remon là kiểu thủ lĩnh áp đảo, nên tớ cũng hơi sợ."
Tôi có thể tưởng tượng được. Hồi tiểu học, Yakishio chắc chẳng khác gì một con Husky xổng xích.
"Cô ấy chỉ gọi tớ đi cùng khi cãi nhau với bạn hay bị bố mẹ mắng. Vừa ăn dango vừa nhìn máy nướng, cô ấy kể cho tớ nghe đủ thứ chuyện mà hồi đó tớ chẳng hiểu gì cả."
Tôi nhai miếng dango, hương vị mềm mịn, vừa ngọt vừa mặn lan tỏa trong miệng.
Ayano và Yakishio. Hồi còn tiểu học, chắc họ cũng ngồi cạnh nhau, cùng thưởng thức hương vị này và trò chuyện như vậy.
"Sau này lớn lên thì cô ấy không rủ nữa. Nhưng hồi cấp hai từng đưa tớ đến đây lại một lần."
"...Có chuyện gì sao?"
Ayano dường như nhớ lại, lựa lời thật kỹ rồi mới từ tốn kể.
"Tốc độ của Remon nổi tiếng ngay từ năm nhất cấp hai. Có thời gian, theo lời khuyên của huấn luyện viên, hầu như môn nào cô ấy cũng tham gia."
"Có thể thế được à? Chẳng phải còn tùy năng khiếu sao?"
"Đúng thế, nhưng bọn tớ học trường công bình thường thôi. Học sinh ở đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Còn Remon thì giỏi nhất mọi môn trong CLB điền kinh. Cô ấy chỉ đơn thuần thích chạy, gom huy chương, và rồi có một đàn chị vốn thân với Remon đã bỏ CLB vì chẳng thắng nổi môn nào."
Ayano ăn miếng dango cuối cùng.
"Từ lúc đó, Remon chỉ chạy cự ly 100m."
...Ra là vậy.
Tôi không chắc chuyện này có liên quan trực tiếp đến tình hình hiện tại không.
Nhưng nó quá giống hoàn cảnh Yakishio bây giờ để có thể nói là chẳng liên quan.
"Nukumizu, giờ thì để tớ hỏi cậu. Sao cậu lại quyết định đấu với Remon?"
"Chính tớ cũng không biết. Thật sự chẳng rõ."
Ayano dường như muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng hồi lâu rồi chỉ khẽ lẩm bẩm.
"...Ừ thì, Remon mà."
Đúng là cậu ta hiểu rõ cô ấy thật.
Tôi nhìn vào xiên dango trống rỗng, buột miệng nói lên nỗi băn khoăn.
"Chạy có thể phân thắng bại giữa tớ và Yakishio, nhưng đâu giải quyết được vấn đề, phải không? Tớ không biết nên mang tâm thế gì trong cuộc đua này nữa."
"Nhưng nó có thể là điểm khởi đầu chứ?"
Ayano nói chắc nịch, rồi đặt tay lên vai tôi.
"Tớ không dám nói mình hiểu rõ Remon, nhưng có lẽ cô ấy đang tìm cách dứt khoát, hay một cú hích để quyết định thông qua cuộc thi này."
"Nghe nặng nề thật. Như quyết định chuyện cả đời vậy."
Ayano bật cười.
"Nghe cậu nói cứ như chuyện của ai khác ấy."
"Đừng căng thẳng thế. Điều quan trọng là Remon muốn cậu cùng chia sẻ gánh nặng này."
"...Nhưng tại sao lại là tớ mà không phải cậu?"
Ayano cười, huých nhẹ cùi chỏ vào tôi.
"Biết đâu được. Sao nhỉ. Tớ cũng hơi ghen đấy."
"Tớ sẽ mách Asagumo-san câu này cho coi..."
Đúng là người ta đã có bạn gái rồi. Ayano rút điện thoại ra ngay khi tôi lắc đầu bất lực.
"Nhắc mới nhớ, Chihaya nhắn hỏi cậu có muốn đi uống trà cùng không. Cô ấy đang ở gần đây."
Ồ, vậy à. Nhưng mình cũng ngại làm phiền, thôi đi về thì hơn—khoan, ở gần đây !?
"Cậu có nói với Asagumo-san là mình đến đây không?"
"Không, tớ chỉ bảo là có hẹn với cậu thôi."
Ayano vui vẻ gõ trả lời trên điện thoại.
Thế thì sao cô ấy biết được chỗ này...? Lạ thật...?
"Tình huống kiểu này có xảy ra thường xuyên không?"
Tôi hỏi nhỏ.
"Kiểu này là sao?"
"Ví dụ, cậu vô tình bắt chuyện với Yakishio hay mấy bạn gái khác trên đường tới trường hoặc trong lớp. Rồi đúng lúc đó, Asagumo-san nhắn tin cho cậu, cứ như thể cô ấy nghe được ngay tại chỗ..."
Ayano ngừng gõ.
"Giờ cậu nói mới nhớ, chuyện đó cũng hay xảy ra lắm. Kỳ ha."
Ra là vậy. Vậy thì Asagumo-san có lẽ là...
"Ayano, đừng hiểu lầm, nhưng chắc là Asagumo-san đã gắn thiết bị nghe lén—"
Ayano cắt lời tôi bằng một cái vỗ vai rồi mỉm cười rạng rỡ.
"Ừ, tớ với Chihaya thật sự là..."
"...định mệnh của nhau."
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi quay lại và thấy một vầng trán lấp lánh kèm theo nụ cười tơi rói. Chính là Chihaya Asagumo.
Tôi đáp lại bằng một nụ cười, rồi sau màn chào hỏi ngắn ngủi, tôi lập tức chuồn khỏi chỗ đó.
*
Chiều thứ Hai sau cuối tuần, tôi cùng Yanami đang theo dõi buổi tập của CLB Điền kinh.
Sau khi khởi động, các thành viên tách ra theo từng nội dung riêng để bắt đầu luyện tập cá nhân.
Như dự đoán, không thấy bóng dáng Yakishio đâu.
"Này, bên kia là tập chạy nước rút hả? Nhìn giống như tập thể lực thì đúng hơn."
Đôi mắt Yanami nheo lại khi nhìn về nhóm người ở tận cuối sân.
"Ừ, có vẻ khác hẳn phong cách của Yakishio. Chắc đây mới là tập luyện đúng nghĩa."
Dĩ nhiên, tôi không hề lười biếng. Thu thập thông tin là một phần quan trọng của thi đấu. Tuyệt đối không phải vì chân tôi đang đau đến mức đứng không nổi. Thật đấy.
"Có cần tớ hỏi thử bạn trong CLB Điền kinh giúp không?"
Yanami vừa nói vừa mở gói một thứ dài dài, mỏng mỏng trên tay.
"Cậu ấy nhảy cao đó. Biết đâu Nukumizu-kun cũng bật được cao 30 mét thì sao."
"Tớ không..."
...Tôi chẳng nghe được lời Yanami nói nốt.
Vì cái mà cô ấy đang mở ra chính là... một thanh yokan nguyên cây. [Yokan: loại thạch đặc làm từ bột rau câu và đậu đỏ.]
Cô ấy lột vỏ như lột chuối. Đừng nói là tính ăn nguyên cây luôn nha...?
"Nukumizu-kun, cậu người nhẹ cân, chắc hợp đó."
Chomp. Nhỏ cắn một miếng to tướng.
"Thật luôn...!?"
"Sao thế? Cậu bất ngờ vì tớ có bạn trong CLB Điền kinh hả?"
"Không, mà tớ bất ngờ vì cậu ăn cả cây yokan đấy."
"Có tiệm bánh kẹo trong phố chỗ bán gofuku ấy, tớ mới mua cây yokan này từ đó."
Rồi. Cô ấy lại cắn thêm miếng nữa. Tôi đâu có hỏi chỗ mua...
"Chẳng phải dạo gần đây cậu lại bắt đầu ăn kiêng sao? Ăn cả cây vậy ổn không đấy?"
Tôi cố gắng ngăn Yanami khỏi cái thói quen kỳ quặc này, nhưng cô ấy đáp lại bằng một nụ cười đắc thắng.
"Hôm cuối tuần tớ có cùng cậu tập luyện còn gì? Tính ra coi như tớ cũng tập, nên chế độ ăn kiêng vẫn hoàn hảo."
Ra là kiểu giống game, khi một thành viên trong hội hạ quái, cả nhóm đều được chia điểm kinh nghiệm vậy.
Vậy thì calories từ yokan của Yanami có tính cho tôi không nhỉ? Có khi phải đá cô ấy ra khỏi nhóm mất thôi.
Chúng tôi tiếp tục quan sát buổi tập của CLB Điền kinh, với âm thanh nhai yokan làm nhạc nền.
Hóa ra không chỉ đơn giản là chạy 100m một cách mù quáng. Họ kiểm tra dáng chạy, thay đổi nhịp độ khi chạy cự ly ngắn, và thực đơn bài tập đa dạng hơn tôi tưởng nhiều.
Sau một hồi quan sát, tôi đóng cuốn sổ ghi chép lại.
"Cũng thu hoạch kha khá—ơ, Yanami-san, sao thế?"
Yanami mặt tái mét. Cô ấy đứng đờ người tại chỗ.
"Cậu ổn không? Trông sắc mặt tệ lắm."
"...Không phải tệ. Mà cậu nên nói là mặt tớ như cầu vồng ấy."
Nghe xong càng có lý do đưa đi viện hơn rồi.
Yanami lấy tay che miệng rồi đưa cho tôi phần yokan còn lại.
"...Tớ cho cậu đấy, Nukumizu-kun."
Ể, tôi không muốn. Trên đó còn có vết cắn nữa. Với lại, tình hình chắc phải nghiêm trọng lắm thì Yanami mới không ăn hết đồ ăn của mình.
"Có cần lên phòng y tế không? Hay tớ gọi xe cấp cứu nhé?"
Yanami lắc đầu kịch liệt trước sự lo lắng của tôi.
"Tớ ổn mà. Chỉ cần chút trà thôi... như trà ô long đen chẳng hạn."
Trà ô long đen đâu có thần kỳ vậy.
"Được rồi. Tớ đi mua trà, cậu chờ ở đây nhé."
"Khoan đã, Nukumizu-kun!"
Yanami gọi giật lại khi tôi vừa định chạy đi.
"Sao thế? Nếu muốn nôn thì dùng cái chai nhựa kia—"
"Thực ra, phần yokan còn lại đưa cậu giữ nhé. Tí nữa tớ sẽ ăn tiếp."
Xem ra tình hình cũng đỡ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Tôi gật đầu rồi đi về phía máy bán nước tự động.
*
Yanami bị đau bụng vì ăn cả cây yokan.
Đây chính là "phát hiện" quan trọng của hôm nay.
Tôi lấy ví ra trước máy bán nước rồi nhìn ngó các lựa chọn.
"Ừm... trà ô long đen mắc quá, thôi trà xanh cũng được..."
Cạch. Tôi lấy chai trà xanh ra, thì—
"Này, cậu cũng ở đây à, Nukumizu-kun."
Một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại thì thấy một cô gái tóc đuôi ngựa với nụ cười tươi sáng. Chính là đội trưởng Kurata của đội điền kinh nữ.
"À, chào chị."
"Nghe nói cậu sắp chạy đua với Remon nhỉ? Tôi có thể giúp đấy."
"Ơ, sao chị biết...?"
Đội trưởng Kurata mỉm cười bí hiểm.
"Không thể tiết lộ nguồn tin được. Dù sao thì cũng đáng giá hai cây yokan lận."
Nội gián đã được xác định. Vậy là cây yokan Yanami ăn chính là cây thứ hai. Bảo sao cô ấy lại bị đau bụng.
"Xin chị đừng nói với ai nữa. Dù sao thì em đang gấp, hẹn gặp lại."
Tôi định đi thì đội trưởng Kurata túm lấy tay tôi.
"Ể? Này, khoan đã, tôi vừa nói sẽ giúp cậu cơ mà?"
...À, đúng là chị ấy có nói thế. Có lẽ não tôi cố tình bỏ qua vì thấy phiền phức.
"Chị có nói thật. Ơ, mà ý chị giúp là sao cơ?"
"Cậu phải thắng Remon trong 100m, đúng chứ? Tôi có kinh nghiệm chạy nước rút, nên định huấn luyện cho cậu."
Ể? Chị ấy muốn dạy tôi cách chạy á? Tôi tính cảm ơn, nhưng rồi lại ngập ngừng.
"...Ờm, em cảm kích, nhưng xin cho phép bọn em tự giải quyết."
"Cứ để tôi lo. Tôi chắc chắn—ể!? Cậu từ chối thật hả!?"
Một cú bẻ lái bất ngờ. Người này đúng là khá mệt để đối phó...
Tôi vừa gãi đầu ngượng ngùng vừa trả lời.
"Nếu em nhận sự giúp đỡ từ chị, CLB Điền kinh sẽ thành kẻ địch của Yakishio mất. Như vậy cô ấy lại càng không muốn quay lại, đúng không?"
"Ra thế. Remon... đúng là sẽ bận tâm chuyện đó."
Xem ra chị ấy hiểu rồi.
"Vậy nên mong chị sẽ ủng hộ cô ấy khi trở lại, senpai. Em trông cậy vào chị."
Đội trưởng Kurata gật đầu. Vẫn không quên ôm chặt lấy cánh tay tôi.
"Cậu—ừm, gọi là gì nhỉ? Ờ, chính là 'cái đó'."
"Hả? Nhưng 'Cái đó' là cái gì cơ?"
Cảm giác gần đây ai cũng nói với tôi y hệt thế. Đội trưởng Kurata vỗ vai tôi.
"Hiểu rồi. Remon của chúng tôi cũng khá là 'cái đó' đấy, nên nhớ chăm sóc con bé nhé."
Nói xong chị ấy rời đi. Ủa, Yakishio cũng là "cái đó" luôn à?
"Rốt cuộc 'cái đó' là cái gì mới được chứ...?"
Tôi mở chai trà và tu một ngụm lớn.
Dòng trà xanh mát lạnh như cuốn trôi hết những hoang mang vướng trong đầu, làm dịu cả cổ họng.
...Hình như mình đang quên gì đó, nhưng là cái gì nhỉ?
"À, Nukumizu-kun, cậu ở đây rồi."
Tôi quên mất cô ấy.
Cô gái bị bỏ quên giờ trông tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Yanami cầm lấy chai trà xanh của tôi mà chẳng thèm hỏi, uống một hơi hết nửa chai.
"Phù, đúng là với người Nhật thì chẳng gì qua được trà xanh cả."
"Hử, vậy là cậu khỏe lại rồi à?"
"Ừ, khỏe hẳn rồi. Thật đấy, lần này đến cả tớ cũng hơi nguy hiểm."
Yanami cười tươi như chẳng có gì.
"Cậu có dọn dẹp gọn gàng không đấy? Biết đâu có người chỉ nhìn thôi cũng thấy khó chịu."
"Tớ lau nhà vệ sinh rồi—à không, tớ có nôn đâu!"
Được rồi, cậu đã nói vậy thì tôi không hỏi thêm nữa.
Yanami uống thêm một ngụm trà, rồi nhìn theo hướng mà Kurata-senpai đã rời đi.
"Này, cô gái lúc nãy là người trong đội điền kinh nữ phải không?"
"Ừ, đó là đội trưởng Kurata. Chị ấy đề nghị huấn luyện cho tớ, nhưng..."
Lời tôi bỏ lửng thì Yanami hơi nghiêng đầu.
"Cậu từ chối rồi đúng không?"
"Ể, sao cậu biết?"
Tôi ngạc nhiên hỏi, Yanami chỉ mỉm cười mãn nguyện.
"Vì đó đúng là phong cách của Nukumizu-kun mà. Cậu muốn tự dùng sức mình, phải không?"
Không, hoàn toàn không phải vậy. Thật tàn nhẫn nếu kỳ vọng Yanami hiểu được.
"Tớ chỉ nghĩ lần này dính dáng đến đội điền kinh thì không hay lắm. Thế thôi."
—Người mà Yakishio tìm đến không phải bạn trong CLB, cũng không phải Yanami, mà là tôi.
Lý do cô ấy chọn tôi, chắc ngay cả bản thân Yakishio cũng chẳng rõ.
Có lẽ chỉ là tình cờ, tôi lại đứng ở cuối cùng trong dòng cảm xúc mơ hồ của cô ấy.
Yanami nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Gì thế, nhìn gì mà ghê vậy?"
"Cậu biết đấy."
Yanami khẽ thì thầm, nở nụ cười chín chắn khác thường.
"Cậu còn miếng yokan nào không?"
Tôi lẳng lặng đưa gói yokan ra, Yanami lập tức cười rạng rỡ nhận lấy.
*
Ngày hôm sau, mưa rơi từ sáng sớm.
Trong tiết Văn học hiện đại buổi tiết ba, tôi thả lỏng lắng nghe tiếng mưa.
Cơn mưa rả rích như hút lấy mọi âm thanh chung quanh, khiến ta ngỡ như chẳng có ai ngoài lớp học này.
Thầy giáo dạy Văn học hiện đại là một người đàn ông trẻ, điềm tĩnh.
Tiếng lật sách vang lên trong lớp khi thầy tạm ngưng việc đọc trong giáo trình.
Chủ đề hôm nay là Kokoro của Natsume Soseki.
Đoạn trong sách là bức thư tuyệt mệnh của nhân vật "Sensei", kể lại mối quan hệ rắc rối với người bạn K.
Tôi lật sang trang tiếp theo chậm hơn các bạn một chút, rồi lập tức phát hiện một mẩu giấy nhớ dán sẵn: "Chú ý, đây là gợi ý!" với nét chữ tròn trịa, nhấc lên như đang cười. Đúng kiểu Tsukinoki-senpai, tự tiện nhét đồ vào sách người khác.
Theo lời chị ấy—
"BL, NTR, WSS. Kokoro có đầy đủ các thể loại ta cần."
Tôi thật sự không muốn bị gom chung với cái nhóm đó.
À mà, WSS nghĩa là "Tớ thích cậu trước", phần lớn là loại phàn nàn thường nghe từ Yanami.
Khi định vứt tờ giấy nhớ đang kẹp giữa ngón tay, tôi chợt khựng lại, nhớ ra Tsukinoki-senpai đã rời khỏi ngôi trường này.
Tôi gấp mảnh giấy lại với một cảm giác kỳ lạ khó tả.
"—Hôm nay đến đây thôi."
Tiếng chuông vang lên đúng lúc thầy giáo lặng lẽ thông báo kết thúc tiết học.
Tôi khá thích thầy này, vì thầy luôn cho nghỉ đúng giờ.
Giờ ra chơi rất quý giá. Mưa sẽ ảnh hưởng đến hương vị của nước máy vào ngày hôm sau. Hôm nay tôi còn phải kiểm tra vài chỗ...
Ngay khi tôi chuẩn bị rời lớp, thầy gọi tôi lại.
"Nukumizu-kun, em là người trong Câu lạc bộ Văn học, đúng không?"
"Ể? À, vâng ạ."
Tôi hơi giật mình, thì thấy thầy nhìn tôi với vẻ áy náy.
"Xin lỗi vì gọi em đột ngột. Em đang vội à?"
"Không ạ, chỉ là em ngạc nhiên vì thầy biết đến em thôi."
Thầy bật cười, như thể coi câu nói của tôi là một trò đùa.
"Không có thầy cô nào lại không nhận ra học sinh mà mình đang dạy đâu."
Có đấy, và người đó lại còn đang ở rất gần đây.
"À... thầy cần gì ở em ạ?"
"Thầy muốn đưa em thông tin về một sự kiện văn học dành cho học sinh. Có thể sẽ hữu ích cho hoạt động của câu lạc bộ."
Tôi nhận tờ rơi, lướt qua nội dung. Trong đó có một cuộc thi văn học cấp ba, một buổi đọc sách, và một trận bibliobattle . Toàn là sự kiện nghiêm túc cả.
...Không biết CLB của mình có hợp với mấy thứ mang tính công khai thế này không nữa.
Đặc biệt là những gì Komari viết—
"Khoan, Komari, sao cậu lại ở đây?"
Cứ như thể bị ý nghĩ của tôi triệu hồi, Komari đã đứng sẵn ở cửa lớp.
Cô ấy chạy tới, nắm chặt gấu áo khoác của tôi.
"N-Nuku...!"
"Này, sao thế, Komari?"
"...Ueh, a, N-Nuku...!"
Tí tách. Nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt Komari, từng giọt lớn nặng nề.
"Này!? Ể, khoan, sao tự nhiên lại—"
Yanami lao đến, gạt tôi sang một bên rồi ôm chặt lấy Komari.
"Komari-chan, cậu không sao chứ!? Này, Nukumizu-kun, cậu đã làm gì hả?"
"Tớ có làm gì đâu—ừm, chắc không làm... đúng không?"
Tôi bắt đầu mất tự tin. Không chịu nổi bầu không khí này, tôi đành chạy theo hai người.
*
Komari khụt khịt, nhấp ngụm ca cao tôi mua cho, ngồi trên băng ghế cạnh máy bán hàng tự động.
"Bình tĩnh lại chút chưa?"
"...R-Rồi, ừ—"
Komari vừa định nói thì Yanami đã liếc tôi sắc lẻm.
"Nukumizu-kun, cậu có làm gì cô ấy không? Kiểu như đổi tóc tết từ bên trái sang bên phải chẳng hạn?"
Cái gì thế? À mà nghe cũng vui vui đấy chứ.
"Tớ có làm gì đâu, thật mà. Komari, cậu đến lớp bọn tớ để tìm bọn tớ, đúng không?"
Komari gật đầu, rồi hít một hơi thật sâu.
"T-Tamaki-senpai... đã đ-đậu đại học rồi!"
Hả? À đúng rồi, hôm nay là ngày công bố kết quả.
"À, phải đó. Tamaki-senpai vừa nhắn cho bọn mình, Nukumizu-kun."
Tôi mở điện thoại, thấy tin nhắn trong nhóm LINE của CLB Văn học, báo tin anh ấy đã đậu đại học.
Thật sao? Tuyệt thật, nhưng mà—
"Thế nên, Komari, cậu khóc vì chuyện đó à...? Nước mắt hạnh phúc?"
Cô ấy lại gật đầu. Tóm lại, vừa nghe tin Tamaki-senpai đậu đại học, Komari liền chạy đến lớp 1-C, bắt gặp tôi, rồi bật khóc. Có phải cô ấy đang ghét tôi không vậy?
"Tôi... tôi vui lắm..."
Komari mỉm cười, ôm chặt lon ca cao bằng cả hai tay.
...Nhìn nụ cười đó, tôi cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười tương tự.
Yanami bỗng vỗ tay đúng vào lúc đó.
"Vậy thì sau giờ học chúng ta đi mua gì đó mừng cho đàn anh nhé?"
"V-Vâng, tớ cũng muốn vậy."
Đôi mắt Komari sáng long lanh khi gật đầu đầy háo hức.
"Quyết định rồi. Cậu thấy được không, Nukumizu-kun?"
"Ờ... có thể để hai cậu lo giúp được không?"
Yanami hơi nghiêng đầu.
"Cậu vẫn định tập luyện dù trời đang mưa à?"
"Ừ, tớ muốn làm những gì trong khả năng. Tớ sẽ trả phần của mình, đừng lo—"
Yanami vội khoát tay.
"Không cần đâu. Gần đây tớ cũng hơi chán chuyện phải theo cậu đi tập rồi."
Con người này lúc nào cũng thẳng thắn như thế.
Giờ nghỉ cũng sắp hết. Khi chúng tôi quay lại lớp, Komari nhìn chằm chằm vào điện thoại và lẩm bẩm khe khẽ.
"Y-Yakishio... chưa xem t-tin nhắn."
Yakishio? Nhìn vào khung chat LINE, bốn người đã xem tin chúc mừng mà mình gửi trước đó.
Vậy là hai tiền bối, Komari, Yanami—
"Giờ nghỉ mà không kiểm tra điện thoại thì cũng bình thường thôi. Có thể cậu ấy đang nói chuyện với bạn bè."
Tôi cố nặn ra một nụ cười nhưng lại thành ra gượng gạo, rồi bước nhanh hơn.
*
Phòng CLB, sau giờ học. Tôi thay đồ thể dục và bắt đầu thực hiện menu tập luyện đã soạn tối qua.
Đầu tiên là 50 lần nâng gối cao—nhưng thôi, mới ngày đầu nên làm 15 cái.
Tiếp theo là squat, nhưng tôi bỏ qua để không làm đau lưng.
Thay vào đó tôi định hít đất 50 cái để tăng sức mạnh phần trên cơ thể, nhưng mới 5 cái đã bỏ cuộc. Nằm ngửa ra, tôi nhìn chằm chằm đèn huỳnh quang trên trần.
"...Đau thật. Hơn mình tưởng."
Tôi lẩm bẩm với chính mình.
Cuối tuần vừa rồi chạy theo chỉ dẫn của Yanami, kết quả chỉ còn lại toàn thân ê ẩm. Thêm bài tập cơ bắp nữa thì càng thảm hại hơn.
"Có lẽ mình nên nhờ Kurata-senpai tư vấn ngay từ đầu..."
Đúng lúc đang bắt đầu hối hận—
"Xin lỗi, có ai trong đây không?"
Cửa phòng CLB mở ra. Là Tiara-san từ hội học sinh.
Tôi đang nằm trên sàn nên ánh mắt hai bên chạm nhau.
"Ara, Nukumizu-san. Cậu làm gì dưới sàn thế—ah!?"
Tiara-san vội lấy tay giữ váy.
"Này, cậu đang nhìn cái gì thế!?"
Không, không, chính cô mới là người tự tiện xông vào phòng CLB đấy nhé. Nói thế hơi oan ức quá.
Chỉ là do góc nhìn nên tầm mắt tôi mới vô tình hướng về phía dưới váy thôi.
"Yên tâm đi. Tớ chỉ thấy tới đầu gối thôi. Dù sao thì, có việc gì sao?"
"Ể? À, ừm. Tớ đến nhắc là kế hoạch năm sau của CLB các cậu vẫn chưa nộp—cậu lại nhìn nữa phải không!?"
Tôi đâu có mù đâu...
Tôi thở dài đứng dậy. Tiara-san nhìn tôi với vẻ tò mò.
"Sao cậu mặc đồ thể dục vậy, Nukumizu-san?"
"Ờ, chuyện đó là—"
Mà thôi, CLB điền kinh cũng biết rồi, giờ nói ra cũng chẳng sao.
"...Bất ngờ thật."
Đôi mắt Tiara-san mở to.
"Tớ biết mà. Chắc khó hình dung cảnh tớ đi chạy nhỉ."
"Không, ý tôi là Nukumizu-san lúc nào cũng trông căng thẳng mỗi khi nói chuyện với tớ, nên giờ thấy cậu chia sẻ thế này tớ mới bất ngờ."
Thật vậy sao? Xin lỗi đã làm cậu ngạc nhiên. Nhưng tôi cũng mong cậu đừng hù dọa tôi nữa thì hay.
Cô ấy gật đầu nghiêm túc sau một thoáng ngập ngừng.
"Nếu vậy thì tớ nghĩ mình có thể giúp được."
"Ể? Cậu có kinh nghiệm điền kinh à?"
"Không đời nào."
Cô ấy phẩy tay phủ nhận.
"Ý tôi là, cậu cần một người ngoài CLB điền kinh để hướng dẫn cậu chạy, đúng không?"
"Cậu có quen ai sao?"
"Hãy giao cho tớ. Nhìn thế thôi chứ tớ quen biết nhiều lắm đấy."
Tiara-san mỉm cười dịu dàng, trong khi tôi vẫn còn hơi lo.
*
Sáng hôm sau, tôi đứng trên sân điền kinh của trường Tsuwabuki trong bộ tracksuit.
Nhìn đồng hồ. 6 giờ 30 sáng. Một nữ sinh tràn đầy năng lượng tiến lại gần khi tôi còn đang cố kìm cơn ngáp.
"Chị nghe từ Basori-kun rồi. Chị sẽ giúp cậu!"
Người đứng trước mặt tôi chính là Hội trưởng Hội học sinh trường Tsuwabuki, Hibari Hokobaru .
Tôi cũng đã phần nào đoán trước được điều này.
Tiara-san và Sakurai-kun cũng có mặt với vai trò giám sát.
"Em mong được chị giúp đỡ."
Tôi cúi đầu ngượng nghịu, Hội trưởng đặt tay lên vai tôi.
"Đầu tiên, chị muốn biết cậu hiện tại giỏi đến đâu. Khởi động xong thì chạy một vòng."
"Vâng, đã rõ."
Sau mấy ngày tập luyện, chắc tôi cũng phải nhanh hơn chút.
Tôi dốc hết sức chạy sau khi khởi động.
"Th-Thời gian... thế nào rồi...?"
Sakurai-kun cầm đồng hồ bấm giờ, ngập ngừng đọc kết quả.
"16,7 giây."
...Sao lại chậm hơn? Hội trưởng nghiêng đầu, khoanh tay.
"Hửm, trước khi bắt đầu tập cậu làm được 16,5 giây mà?"
"Đó là do huấn luyện viên tệ hại thôi..."
"Được rồi, đứng thẳng như cũ đi."
Hội trưởng bước đến, bất ngờ bắt đầu chạm vào cơ thể tôi.
"Này, khoan đã!?"
"Đừng căng thẳng. Thả lỏng."
Với vẻ mặt nghiêm túc, chị ấy sờ dọc cơ bụng và cơ lưng tôi.
"Uwah, chờ đã, nhột quá—này, đừng chạm vào đùi trong, hya!?"
"Chịu đựng đi. Cậu là con trai mà, đúng không?"
Chính vì tôi là con trai mới thấy khó chịu đây! Tôi nghiến răng chịu đựng, trong khi Tiara nhìn chằm chằm với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Chính sự nghiêm túc ấy mới đáng sợ, lại còn tiến gần dần mới càng đáng ngại.
Hội trương kết thúc việc kiểm tra trong lúc tôi đang thầm đọc Kinh.
"Hừm, chị nghĩ đã nắm được khá rõ về cơ thể cậu rồi."
...Chị ấy đã nắm được khá rõ về cơ thể tôi rồi.
"Cấu trúc cơ thể cậu mảnh, khối lượng cơ bắp lại thiếu hụt."
Tiara-san bỗng nuốt khan đầy căng thẳng.
"Vậy, có nghĩa là em cần luyện chạy theo cách phù hợp với cơ thể mình?"
Chị ấy lắc đầu.
"Không, ngay cả sức mạnh cơ bắp cần thiết để tập luyện cậu cũng không có."
Hả? Gì cơ? Vậy nghĩa là đến tập cũng không được à?
"Nhưng em phải làm gì đó để chuẩn bị cho cuộc đua cuối tháng."
"Chính vì thế, trong 10 ngày đầu tiên chúng ta sẽ tập trung tăng cường cơ bắp và thể lực toàn diện. Luyện chạy sẽ chỉ tiến hành trong tuần cuối."
"Liệu có kịp không?"
"Chị không biết. Không thể nói chắc, nhưng đó là cách chị sẽ làm."
Chị ấy nói dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt tôi.
...Dù người giật dây là Tiara-san, nhưng người này thật sự chẳng được lợi lộc gì khi huấn luyện tôi, vậy mà vẫn chịu giúp.
Tôi nhìn lại thẳng thắn rồi cúi đầu thật sâu.
"Vâng, mong được chị giúp đỡ."
"Là nhờ Basori-san thôi. Cứ để chị lo."
Tiara-san vẫn đứng gần đó quan sát, khiến tôi thấy không thoải mái.
"À mà, dáng chạy của cậu khá kỳ quặc. Cậu có bị thương ở chân phải không?"
"Cổ chân phải của em hơi lạ... chắc là đau cơ thôi?"
"Nếu là cổ chân thì có thể bong gân nhẹ. Chị sẽ báo với Konuki-sensei."
Chết rồi, tôi chẳng muốn đi phòng y tế chút nào, nhưng xem ra không tránh được.
Hội trưởng ngồi xuống đất, duỗi thẳng chân, rồi vỗ nhẹ chỗ bên cạnh.
"Hôm nay chị sẽ dạy cậu vài bài tập cơ không gây áp lực cho khớp. Ngồi xuống đây nào."
"À, vâng."
Tôi ngoan ngoãn làm theo, trong khi Tiara-san cầm điện thoại đi vòng quanh như đang quay phim. Cái vẻ mặt nghiêm túc không đổi ấy thật sự đáng sợ...
Bài học của hội trưởng kết thúc khi đồng hồ đã qua 7 giờ 30.
"Nhân tiện, chân cậu đau nhiều lắm không?"
"Nếu không chạy thì ổn. Chỉ hơi đau khi đi bộ thôi."
"Ừm, vậy thì hãy trao đổi thông tin liên lạc đi."
Hội trưởng lấy điện thoại ra.
"Lấy mức đau hiện tại làm 10, rồi cập nhật cho tôi mỗi ngày."
"Dùng LINE có được không ạ?"
Trong lúc tôi và hội trưởng đang trao đổi LINE, Tiara-san bước tới, khẽ hắng giọng.
"...Nukumizu-san, cậu cũng dùng LINE à?"
"Eek!?"
Lần thứ ba rồi. Nếu Tiara-san không thật sự bị trục trặc, thì chắc chắn là vậy.
"...Vậy thì, Basori-san, chúng ta cũng trao đổi LINE nhé?"
"Ể? À, ừ!"
...Quả nhiên tôi vẫn không thể hiểu nổi cô gái này.
Tôi đưa mã QR, Tiara-san giơ máy lên quét.
"Nhân tiện, hôm nay trông cậu có vẻ khỏe mạnh đấy."
"Bình thường tớ trông yếu ớt đến thế sao?"
"Ể, không phải dạo này cậu hay bị chảy máu mũi liên tục mà—"
Tiara-san ưỡn ngực đầy tự tin, ngắt lời tôi.
" Yên tâm! Gần đây tớ đã bắt đầu uống Orengedokuto rồi."
"Orengedoku...? Cái đó là gì vậy?"
"Là một loại thuốc Đông y. Nhờ sức mạnh của Đông y mà tớ đã hoàn toàn khắc phục được chứng chảy máu mũi!"
Ra vậy. Đông y quả thật lợi hại. Mong là nó cũng trị được cái thứ độc hại trong đầu cậu luôn.
*
Sau khi tạm biệt ba người hội học sinh, tôi đi ngang qua sân bóng chày sáng sớm, hướng về góc sân trường.
Thay đồ rồi về lớp thôi. Tôi thầm nghĩ, người mệt rã rời, và rồi—
"Cậu thật sự đang gắng sức đấy. Trông cũng ổn lắm."
Ngậm một quả chuối, Yanami từ phía trước bước đến.
"Cậu xem rồi à? Ít ra cũng lên tiếng chứ."
"Tớ cũng tính, nhưng mà..."
Yanami chỉ cây chuối ăn dở về phía một cái cây bên rìa sân.
Từ sau thân cây, Komari đang lén thò đầu ra nhìn trộm.
"Cậu ấy làm gì vậy?"
"Ngại vì có nhiều người lạ mặt thôi, chắc thế."
Ngẫm ra cũng đúng.Hội học sinh kia đều là những nhân vật lập dị cả.
Tôi lê đôi chân mỏi mệt tiến lại chỗ Komari đang trốn.
"Sao thế, Komari?"
Komari nửa ló ra khỏi thân cây, nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt nghiêm túc.
"C-Cậu... có định tiếp tục để mấy người đó huấn luyện không?"
"Ừ, họ bảo sẽ kiểm tra và chỉ dẫn tôi mỗi ngày."
"............"
Cô ấy lại im bặt.
"Ờ, có chuyện gì sao?"
"Lại thế nữa, Nukumizu-kun lại bắt nạt Komari-chan rồi."
Yanami vừa vung vẩy vỏ chuối vừa buông mấy lời tào lao.
"Yanami-san, cậu thấy hết đúng không? Tớ đâu làm gì đâu."