1
Chu Kỳ từng là sinh viên nghèo được gia đình tôi tài trợ.
Trước khi nhà họ Thẩm phá sản, chúng tôi đã hỗ trợ anh ấy học tới bằng tiến sĩ, sau đó còn đầu tư giúp anh thành lập nhóm nghiên cứu.
Anh ấy cũng không phụ lòng, từ một học sinh giỏi làm bài ở thị trấn nhỏ mà từng bước trở thành giáo sư tại Đại học Giang – sự nghiệp hanh thông, danh tiếng lẫy lừng, ai cũng ngưỡng mộ.
Trong mắt người ngoài, Chu Kỳ chính là khoản đầu tư thành công nhất đời của cha tôi.
Sau khi nhà họ Thẩm phá sản, anh giữ đúng lời hứa, cưới tôi và cam kết sẽ cho tôi một cuộc sống đủ đầy suốt nửa đời còn lại.
Nhưng tôi hiểu rất rõ, tất cả chỉ vì cha mẹ tôi trước lúc lâm chung đã nhờ cậy.
Còn Chu Kỳ vì sĩ diện nên mới gật đầu cưới tôi – chẳng qua là để trả nghĩa mà thôi.
Anh ấy không chỉ một lần say mèm, rồi trong cơn men loạn trí thốt lên rằng cuộc hôn nhân này như xiềng xích trói buộc anh ta.
Thế mà lúc tỉnh táo, trước mặt người khác lại nhìn tôi đầy dịu dàng, ngọt ngào nói rằng:
"Cả đời này, anh là chỗ dựa của em."
Đang ngẩn người, tôi bỗng nghe tiếng nũng nịu của Tống Noãn Noãn vang lên ngoài phòng thử đồ:
“Chị Kiều sẽ không giận chứ, bộ váy phù dâu này hình như hơi lộng lẫy, chắc lấn át cả cô dâu mất rồi…”
Chu Kỳ bật cười, giọng nhẹ nhàng cưng chiều:
“Đẹp lắm, em thích là được. Thẩm Kiều rộng lượng như vậy, chắc chắn sẽ không để bụng đâu.”
Tống Noãn Noãn sung sướng reo lên:
“Thầy Chu đúng là tốt nhất!”
Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình trong gương, chiếc váy cưới trắng muốt khoác lên người mà lại trông nhạt nhòa đến lạ.
Quả nhiên, một cuộc hôn nhân không có chút kỳ vọng nào… chẳng thể mang lại niềm vui.
2
Tôi vừa thử váy chính xong liền gọi nhân viên đến giúp cởi ra.
Cô ấy ngạc nhiên hỏi:
“Cô Thẩm không ra ngoài cho chú rể xem thử sao?”
Tôi mỉm cười:
“Không cần đâu.”
Chu Kỳ sẽ chẳng bao giờ mong ngóng tôi mặc váy cưới. Tôi cũng không muốn lại thất vọng thêm lần nữa vì ánh mắt anh.
Bước ra ngoài, tôi thấy Tống Noãn Noãn đang cười đùa với Chu Kỳ, vừa nói vừa lấy tay kéo phần eo váy:
“Váy chật quá à, khó chịu ghê.”
Chu Kỳ trêu:
“Anh thấy là do em ăn nhiều quá đấy. Kinh phí nhóm nghiên cứu chắc bị em tiêu sạch vào đồ ăn vặt rồi? Sư huynh em còn than bàn thí nghiệm toàn vụn khoai tây chiên, không phải em thì là ai?”
Tống Noãn Noãn giậm chân phụng phịu:
“Không có nha! Em còn giảm cân rồi đó, không tin thì sờ thử eo em đi!”
Hai người chẳng buồn giữ ý, cứ thế trêu ghẹo nhau giữa nơi công cộng. Nhân viên cửa hàng cũng ngẩn người nhìn cảnh đó, rồi đồng loạt quay sang tôi, ánh mắt đầy thương cảm.
Thấy tôi bước ra, Chu Kỳ mới như sực tỉnh:
“Xong rồi à? Nhanh vậy?”
Tôi đáp:
“Ừ, bộ vừa rồi là được rồi. Tôi còn chút việc, về trước nhé.”
Tống Noãn Noãn lập tức chạy tới:
“Chị Kiều, chị giận rồi đúng không? Em xin lỗi, em thật sự không cố ý giành spotlight hôm nay đâu, xin lỗi chị.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Chu Kỳ đã nhíu mày khó chịu:
“Xin lỗi gì chứ, em có làm gì sai đâu.”
Nói xong, anh quay sang tôi, mặt lạnh lại, quát:
“Thẩm Kiều, dạo này em càng lúc càng kỳ quái, cả tính tình cũng chẳng giống trước kia nữa. Nếu em biết nhún nhường một chút thì...”
Nhún nhường?
Có lẽ Chu Kỳ quên rồi, những năm qua ở nhà họ Chu, tôi đã nhún nhường quá nhiều lần, đến mức quên mất rằng năm đó chúng tôi cùng tốt nghiệp cao học từ đại học 985.
Chỉ là sau này gia đình tôi gặp biến cố, cha mẹ vì muốn tôi có chỗ dựa, đã nhờ anh cưới tôi để trả nghĩa.
Năm năm qua, tôi thay anh xử lý mọi việc với danh nghĩa vị hôn thê.