5
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trên tầng.
Gã chồng say rượu lại đánh vợ nữa. Trước đây cũng xảy ra vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ dừng lại sau khi hàng xóm báo cảnh sát can thiệp rồi lại đâu vào đấy.
Nhưng lần này tiếng đập đánh không hề ngớt, dường như chẳng ai báo cảnh sát cả.
Tôi chịu hết nổi, gọi ngay 110.
Sau đó, tôi vào bếp, lấy một con dao rồi lao lên tầng.
Gõ cửa, vừa mở ra là mùi rượu nồng nặc bốc thẳng vào mặt.
Người đàn ông trừng mắt đầy hung hãn:
“Con đàn bà chết tiệt, cô định làm gì?”
Tôi điềm tĩnh giơ con dao lên.
“Thử đánh phụ nữ thêm lần nữa xem.”
Có lẽ sự điên cuồng lạnh lẽo trong ánh mắt tôi khiến hắn sợ, tỉnh rượu được một nửa.
“Hâm à? Đúng là đồ điên! Cô tưởng giết tôi thật được à?”
Tôi lướt qua hắn, nhìn người phụ nữ co ro ở góc tường. Ánh mắt chị ta run rẩy, sợ hãi. Nhưng đúng lúc chạm phải ánh mắt tôi, chị ta bỗng như có được một chút dũng khí.
Tên đàn ông trừng mắt định vung tay đánh người.
Ngay lúc đó, người phụ nữ sau lưng bất ngờ cầm gậy bóng chày lao tới, giáng thẳng một cú vào lưng hắn.
Hắn quỵ xuống vì đau.
Cảnh sát cũng vừa tới nơi, nhanh chóng khống chế tên vũ phu.
Chúng tôi bị đưa về đồn để lấy lời khai. Lúc làm thủ tục, một viên cảnh sát hỏi tôi có cần gọi người nhà không.
Tôi chỉ đáp:
“Không cần. Tôi không có người thân.”
6
Khoảng năm giờ sáng, Chu Kỳ mới xuất hiện – là ban quản lý khu nhà gọi báo cho anh rằng tôi bị đưa về đồn công an.
Anh bước vào, mặt đầy khó chịu, lao tới mắng xối xả:
“Lo chuyện bao đồng cái gì? Trên dưới khu này ai như em suốt ngày chen vào chuyện người khác? Vợ chồng nhà người ta đánh nhau thì liên quan gì đến em? Chúng ta sắp cưới đến nơi rồi, em không thể an phận chút được à?”
“Sau này sẽ không có nữa.”
Lúc ấy anh mới dịu giọng, chợt thấy vết thương trên tay tôi:
“Thôi, để anh đưa em đi bệnh viện.”
“Không sao đâu, chỉ là vết xước nhẹ thôi.”
Ra khỏi đồn, tôi thấy Tống Noãn Noãn đang ngồi ở ghế phụ xe anh. Trong xe vẫn còn dây ruy băng, bóng bay mừng sinh nhật chưa kịp dọn.
Tôi bước ra lề đường định bắt taxi.
Chu Kỳ kéo tay tôi lại:
“Lại phát điên gì nữa đấy?”
Tôi nhìn anh, lòng bỗng trĩu nặng.
“Chu Kỳ, hôm qua tôi không ngủ được. Để tôi về nghỉ một chút có được không?”
Chỉ còn một ngày nữa là tôi rời khỏi nơi này. Những con người và chuyện rối ren này… không đáng để lãng phí thêm chút sức lực nào nữa.
Tống Noãn Noãn xuống xe, nói bằng giọng ngọt như đường:
“Thầy Chu, để chị Kiều tự bắt xe về đi. Chúng ta còn phải tới dự hội thảo mà.”
Chu Kỳ như cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ cau mày.
Trong lúc anh còn đang do dự, tôi đã gọi xong taxi.
Về đến nhà, tôi ngủ một giấc sâu. Tỉnh dậy mới thấy Chu Kỳ gọi lỡ rất nhiều cuộc, để lại tin nhắn nói sẽ về ăn tối với tôi.