01
Phạm Dương Lư thị, một sớm sụp đổ.
Trương Mậu vừa trở về, còn chưa kịp thay quan phục, đã vội vã bước vào, lông mày nhíu chặt:
“Ngày hôm nay, ta thấy tên Lư biểu muội nhà nàng trong danh sách của quan trên, đúng là nằm ở quyển đầu của danh sách Giáo Phường Ty.”
Trương Mậu là một tiểu quan ở Giáo Phường Ty.
Ta siết chặt chén trà trong tay, sắc mặt không đổi, thong thả nói:
“Xem ra Lư biểu muội của ta cũng thật tài hoa, xứng đáng xếp vào quyển đầu của Giáo Phường.”
Trương Mậu tỏ vẻ không vui:
“Nàng ấy là biểu muội ruột của nàng, sao nàng lại có thể so sánh nàng ấy với đám kỹ nữ tiện tịch kia? Trước kia nàng nhận được bao nhiêu ân huệ từ nàng ấy, đến cả việc nhi tử nhà ta vào học ở tộc học Lư gia cũng là nhờ nàng ấy giúp đỡ. Khi xưa nàng đối đãi nàng ấy chu đáo biết bao, nay nàng ấy gặp nạn, mà nàng lại — đúng là vong ân phụ nghĩa!”
Ta bật cười lạnh lùng, không đáp một lời.
Mẫu thân của Lư Thi Tình là cô cô của ta, năm xưa vì gả vào Lư thị danh môn mà vét sạch của hồi môn nhà họ Bùi chúng ta.
Đến mức cả Bùi gia bị thiên hạ chê cười là “nhà hồi môn”.
Bao năm nay, Bùi gia đã đưa cho Lư gia bao nhiêu tài vật? Bọn họ được lợi, ta cũng không lỗ, chẳng qua là có qua có lại mà thôi!
Ta nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói:
“Gì mà hốt hoảng? Lư thị là đại tộc, Lư Thi Tình ắt có người trong lòng nâng đỡ.”
Trương Mậu càng thêm tức giận:
“Biểu muội là người thanh khiết như băng như ngọc, làm gì có ai trong lòng? Nàng đừng sỉ nhục sự trong sạch của nàng ấy! Nàng chẳng qua chỉ vì ghen tị nàng ấy xuất thân cao môn, còn nàng chỉ là nữ nhi thương nhân mà thôi.”
Ta im lặng không nói, trong lòng thầm tính toán: đời này, phải gi.t sạch đôi cẩu nam nữ này như thế nào.
Trương Mậu đi tới đi lui trong phòng, bỗng như nghĩ ra điều gì, ánh mắt sáng quắc nhìn ta:
“Chìa khóa nhà kho đâu? Mau lấy một phần của hồi môn của nàng, ta đem đi lo liệu chút, ngày mai nàng cùng ta đến thăm biểu muội Lư gia, không, ngay đêm nay đi luôn!”
Ta cười khẩy: “Gấp vậy làm gì, định đi đầu thai chắc? Tự chàng đi đi, dù sao ta cũng không đi.”
Trương Mậu giận dữ, vung tay tát mạnh một cái: “Rốt cuộc nàng có đi hay không?!”
Kiếp trước, Trương Mậu chưa từng đánh ta.
Đây là lần đầu tiên ta chống đối hắn, nhưng lại thấy toàn thân máu nóng sôi trào.
Ta nhấc ghế lên, hướng ra ngoài cửa gọi một tiếng:
“Biểu muội đến rồi à? Mau vào ngồi.”
Trương Mậu kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ quay đầu lại, ta cân nhắc sức nặng trong tay, bất ngờ nện mạnh xuống sau gáy hắn.
Trương Mậu trừng to mắt, không thể tin nổi mà ngã xuống.
02
“Phụ thân!”
Trương Luân đến dùng bữa tối, không ngờ lại bắt gặp một màn như vậy. Hắn lao đến lay mạnh Trương Mậu hai cái, xác nhận người vẫn còn sống, sau đó quay đầu lại, đôi mắt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn ta:
“Mẫu thân sao lại có thể độc ác như vậy? Đánh phụ thân mạnh như vậy chẳng khác nào mưu sát!”
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Đây chính là hài tử do ta dứt ruột sinh ra, từng mang danh thần đồng, vậy mà chẳng buồn để ý sống chết của ta, lại âu yếm gọi kẻ khác là mẹ.
Khi phụ thân hắn đánh ta, hắn không mở miệng.
Khi ta đánh phụ thân hắn, hắn liền lập tức nhảy ra bênh vực.
Trương Luân bị ánh mắt ta nhìn đến chột dạ.
Ta bật cười, giọng điệu nhẹ bẫng:
“Đúng vậy, ta chính là người độc ác đấy, ngươi làm gì được ta?”
Trương Luân tức đến đỏ cả mắt: “Sao ta lại có một người mẹ độc ác hèn hạ như vậy!”
Ta vung tay tát cho hắn một cái: “Sao ta lại sinh ra một nhi tử lang tâm cẩu phế như ngươi? Người đâu, thi hành gia pháp!”
Trương Luân bị lột quần, giữa thanh thiên bạch nhật bị đánh hai mươi đại bản.
Ta phe phẩy quạt đứng dưới hành lang, thưởng thức cặp mông trắng nõn của Trương Luân, cười vô cùng thoải mái.
Mới đánh được năm bản, gã sai vặt bên người Trương Luân đã bắt đầu cầu xin:
“Phu nhân, xin người tha cho thiếu gia!”
Trương Luân miệng cứng hơn mông: “Không cần cầu xin bà ta! Vừa nãy còn đánh cả phụ thân ta, loại phụ nhân chua ngoa này, cầu xin bà ta làm gì!”
Tiểu nha hoàn thông phòng của Trương Mậu vốn đang đứng xem trò vui, lúc này lại sốt ruột:
“Phu nhân đánh lão gia thật sao?”
Ta nhếch môi cười, chỉ vào dấu tay trên mặt:
“Ý ngươi là hắn có thể đánh ta, nhưng ta không được hoàn thủ?”
Tiểu nha hoàn thông phòng của Trương Mậu lập tức câm miệng.
Ta ăn một thìa băng, nhàn nhã nói:
“Xưng mẫu thân là phụ nhân chua ngoa, cộng thêm mười bản nữa.”
Trương Luân: “…”
Ma ma thi hành gia pháp cũng có một nhi tử, vô thức ra tay mạnh hơn vài phần, cuối cùng Trương Luân cũng kêu gào thảm thiết.
“Bà chỉ là kẻ xuất thân từ nuôi ngựa, chính vì bà mà ta bị ức hiếp trong tộc học Lư gia! Ta không nói sai, bà đúng là phụ nhân chua ngoa! Nếu mẫu thân ta là di mẫu Lư gia, ta chắc chắn đã công thành danh toại!”
Ta giận dữ, ác khí trỗi dậy, giật lấy bản tử trong tay ma ma, hung hăng quất xuống.