“Tổng giám đốc Lục… xin anh… tha cho tôi…”
Trên chiếc giường khách sạn còn vương mùi hỗn loạn, tôi run rẩy cầu xin trong tuyệt vọng.
Nhưng người đàn ông trên người tôi chẳng chút động lòng.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy giữa cơn đau nhức lan khắp cơ thể, bên cạnh đã trống không từ bao giờ.
Chỉ còn một tờ chi phiếu lạnh lùng nằm chơ vơ trên tủ đầu giường, kèm theo một dòng chữ khiến tim tôi đóng băng:
“Uống thuốc rồi, cút.”
Tôi nắm chặt tấm chi phiếu ấy – thứ có thể thay đổi cả đời tôi – nước mắt tuôn như suối, không cách nào kiềm lại được.
Một tháng sau, tôi ôm tờ giấy khám thai, rời khỏi thành phố, trốn vào một thị trấn nhỏ không ai quen biết.
Năm năm sau, tại sân bay.
Con trai tôi – một cậu nhóc giống hệt sếp trực tiếp hiện tại của tôi – vô tình đâm sầm vào một người đàn ông.
Anh ta cúi xuống nhặt chiếc mũ rơi trên đất, ngẩng đầu lên.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi như bị đóng băng.
Là anh. Là gương mặt ấy. Gương mặt khiến tôi đau đến khắc cốt ghi tâm.
“Giang Ninh, em còn muốn trốn đi đâu nữa đây?”
1.
Tôi tỉnh dậy giữa một cơn đau đầu dữ dội.
Trần nhà xa lạ, căn phòng xa lạ, trong không khí vương lại mùi hương mờ ám khiến mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Tôi bật dậy theo phản xạ, chăn trượt xuống để lộ những vết bầm tím chi chít trên da thịt—chúng như những nhát roi quất vào mắt tôi.
Từng mảnh ký ức đêm qua thi nhau ùa về.
Tiệc cuối năm của công ty. Tôi thay sếp uống rượu, say đến không còn biết trời đất là gì. Sau đó… sau đó thì sao?
Tôi chỉ nhớ mình được ai đó dìu vào phòng, rồi mọi thứ rơi vào một màn đêm hỗn loạn.
“Tỉnh rồi à?”
Một giọng đàn ông trầm thấp, lạnh lẽo vang lên bên cạnh.
Cả người tôi cứng đờ. Tôi quay đầu theo bản năng—và ánh mắt chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm không đáy.
Là Lục Yến Thần.
Tổng giám đốc cấp cao nhất của công ty chúng tôi. Người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, xa cách, chưa từng dính dáng đến bất kỳ tin đồn tình ái nào.
Đầu tôi như nổ tung.
Tôi… tôi làm sao lại ngủ với Lục Yến Thần?!
Anh ta đã chỉnh tề từ đầu đến chân, bộ vest thủ công đắt tiền càng tôn lên dáng người cao lớn, tao nhã nhưng xa cách. Anh đứng đó, nhìn tôi từ trên cao bằng gương mặt tuấn tú đến mức khiến người ta vừa hận vừa ngưỡng mộ—và hoàn toàn không có lấy một chút ấm áp nào.
“Cho cô mười phút. Mặc đồ vào rồi cút khỏi đây.”
Từng chữ như băng đá nện thẳng vào tim tôi, là mệnh lệnh không thể chống lại.
Mặt tôi đỏ bừng. Xấu hổ, giận dữ, hoảng loạn—mọi cảm xúc dồn dập đến nghẹt thở. Tôi túm lấy chăn, che đi cơ thể trần trụi và nhếch nhác, cố gắng mở miệng trong run rẩy:
“Tổng giám đốc Lục… chuyện tối qua chỉ là… một tai nạn.”
Anh ta cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, đến một ánh mắt cũng không buồn liếc tôi.
“Tai nạn?” – Anh bật cười lạnh lùng, giọng nói chứa đầy khinh miệt. – “Cái gọi là 'tai nạn' của cô Giang, đúng là biết chọn chỗ.”
Câu nói đó như một cái tát, giáng thẳng vào mặt tôi.
Anh ta có ý gì? Cho rằng tôi giở trò, cố tình trèo lên giường anh ta sao?
Tôi muốn giải thích. Muốn nói rằng bản thân căn bản không biết tại sao lại vào nhầm phòng. Nhưng dưới ánh mắt xét nét, khinh miệt của anh ta, mọi lời lẽ đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Phải rồi. Tôi chỉ là một nhân viên quèn dưới đáy chuỗi thức ăn, còn anh ta là tổng giám đốc cao cao tại thượng. Chuyện này xảy ra, ai sẽ tin tôi là vô tội?
“Trên bàn có một tấm chi phiếu.”
Giọng Lục Yến Thần lại vang lên, lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn.
“Xem như là bồi thường cho cô. Ngoài ra, tôi không muốn có người thứ ba biết chuyện này.”
Tôi theo ánh mắt anh ta nhìn về phía tủ đầu giường. Quả nhiên có một tấm chi phiếu đặt ở đó.
Con số trên đó khiến tôi nghẹt thở.
Một triệu.
Một số tiền đủ để tôi mua một căn hộ nhỏ ở thành phố này, đủ để cha mẹ tôi không còn phải sống vất vả từng ngày.
Nhưng lúc này, tờ chi phiếu đó chẳng khác nào một thanh sắt nung đỏ, chỉ vừa nhìn thôi đã thấy bỏng rát tay.
Hóa ra, thứ mà tôi tưởng là tai họa đủ để hủy hoại cả cuộc đời…
Trong mắt anh ta, chỉ là một cuộc giao dịch có thể dùng tiền để giải quyết.
Cảm giác nhục nhã đến nghẹt thở dâng trào trong lồng ngực. Tôi bật dậy, hất tung tấm chăn đang che thân.
Không buồn che đậy nữa, tôi vội vàng nhặt đống quần áo vương vãi dưới đất, cuống cuồng mặc vào. Động tác lộn xộn, run rẩy đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch vì siết quá chặt.
Lục Yến Thần vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt không chút dao động.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, như đang xem một vở kịch buồn cười chẳng chút liên quan đến bản thân.
Cuối cùng tôi cũng mặc xong quần áo.
Tôi không thèm liếc lấy một cái về phía tờ chi phiếu đó, mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lục Yến Thần.
Mỗi từ tôi thốt ra đều rắn rỏi, rõ ràng, như găm từng nhát vào không khí:
“Tôi không cần số tiền này.”
“Càng không cần anh phải bồi thường.”
“Tổng giám đốc Lục, tôi không cần tiền của anh.
Chuyện tối qua, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra… cũng mong anh quên đi.”