13.
Năm năm sau, miền Nam gặp thiên tai, miền Bắc lại bị hạn hán, thêm vào đó là sự tham nhũng của quan lại, cuộc sống ngày càng khó khăn, quán mì của ta cũng dần suy giảm.
Miền Nam rơi vào loạn lạc, một số nhóm khởi nghĩa luôn chống đối triều đình.
Còn có những băng cướp nhân cơ hội làm loạn, hình thành quy mô đáng kể.
Ba tháng thu không đủ chi, ta đành phải giải tán tất cả mọi người, cho mỗi người thêm hai lượng bạc.
Thời thế khó khăn, ai cũng phải vất vả.
Hồng Cẩn không đi, nàng nói mình không có nhà, ta và Lưu Thập Tam là người thân duy nhất của nàng.
Hồng Cẩn từng bị bọn buôn người bắt cóc, khi bị bán vào Tống phủ, nàng lúc đó còn quá nhỏ để nhớ rõ mọi chuyện.
Sau này, ta cũng đi tìm người thân, cha ta đã qua đời vì bệnh, tam đệ thì không rõ tung tích.
Những người bị bán làm nô tỳ đều là những người nghèo khổ.
Bọn cướp xông vào vào một buổi hoàng hôn, khi chúng ta đang chuyển đồ từ quán về nhà.
Tiếng thét vang lên khắp nơi, mọi người hoảng loạn chạy trốn, bọn cướp thấy ai cũng giết.
Chúng ta chạy về phía nhà trong cơn hoảng loạn.
Khi sắp đến cửa nhà, tiếng vó ngựa sau lưng càng lúc càng rõ.
Bọn cướp đã đuổi kịp chúng ta!
Và thật tệ là ta lại bị ngã!
Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao đã vào tầm mắt, ta nhắm mắt chờ cái chết, nhưng đột nhiên có một làn hơi ấm tạt vào mặt ta.
Là bà Trương!
Bà ấy đã chắn dao cho ta!
Lưỡi dao sáng loáng đâm xuyên qua ngực bà, phần lộ ra vẫn còn nhỏ máu!
Bọn cướp lại giơ dao lên, định chém vào đầu ta.
Tiếng kèn trầm vang lên từ xa, gọi hắn quay lại.
Bà Trương ngã xuống, ta ôm lấy bà mà khóc nức nở.
Lưu Thập Tam và Hồng Cẩn run rẩy bò đến, nước mắt rơi lã chã.
"Thanh Thanh, đừng khóc, bà Trương ta đây sống đủ rồi, còn các con vẫn còn trẻ."
"Con và Thập Tam, phải sống tốt nhé."
Bà ấy nắm tay ta và Lưu Thập Tam, đặt vào nhau.
"Ta đi gặp ông già và con trai ta đây, các con, phải sống tốt nhé."
Nói xong, tay bà Trương buông thõng xuống, môi vẫn vương nụ cười.
Đôi mắt bà ấy không khép lại, cứ thế nhìn lên trời.
"Bà Trương! Bà Trương!"
Mẹ ta mất sớm, từ khi ở cùng Lưu Thập Tam, bà Trương đã chăm sóc ta như một người mẹ.
Bà ấy giúp ta và Lưu Thập Tam lo liệu mọi chuyện, coi chúng ta như con cái của mình.
Hơn nữa, nhiều năm qua, ta cũng đã coi bà ấy như mẹ ruột!
Tiếng vó ngựa lại vang lên từ xa, bọn cướp lại đến.
Ta ôm chặt bà Trương không buông.
Lưu Thập Tam và Hồng Cẩn kiên quyết kéo ta về nhà.
14.
Đến nửa đêm, khi bên ngoài im ắng, chúng ta lén lút ra ngoài.
Ta muốn mang thi thể bà Trương về, tìm cơ hội an táng tử tế.
Bên ngoài, xác chết la liệt, máu nhuộm đỏ những viên gạch xanh trên đường, không khí nặng mùi tanh tưởi và đắng chát.
Mới đi được vài bước, một bàn tay bất ngờ nắm lấy chân ta, khiến ta sợ hãi đến mức phải bịt miệng, lo lắng kêu lên sẽ thu hút sự chú ý của bọn cướp.
"Cứu, cứu ta!"
Giọng nói khàn khàn vang lên, ta hoảng hốt cúi xuống, vén tóc người đó lên, không ngờ lại là thiếu gia.
Quần áo ngài thấm đẫm máu, tóc tai rối bời, không còn vẻ công tử phong nhã như xưa.
Chúng ta vội vàng đưa ngài ấy về nhà.
Thiếu gia kể lại, bọn cướp vào thành, trước tiên giết hết những nhà giàu.
Tống phủ bị cướp sạch, nam nhân bị giết, nữ nhân thì bị làm nhục trước khi chết.
Ngài là trưởng tử của Tống phủ, cả nhà liều mạng bảo vệ.
Lão gia và phu nhân che chắn cho ngài, thiếu phu nhân vì bảo vệ ngài mà bị bọn cướp bắt.
Nàng ấy tính khí cứng cỏi, dùng trâm vàng giết hai tên cướp rồi tự sát.
Thiếu gia phải liều mạng mới chạy thoát, người đầy thương tích.
Ta và Hồng Cẩn không khỏi cảm thán, Tống phủ rộng lớn mà chỉ trong một đêm đã biến mất như vậy.
Chỉ còn lại thiếu gia sống sót một cách tạm bợ.
Thiếu gia dưỡng thương ở nhà ta suốt năm tháng mới hồi phục gần hết, quan binh vào thành, bọn cướp rút đi.
Nhưng bất kể ai đến, người chịu khổ vẫn là dân thường.
Thiếu gia thỉnh thoảng ra ngoài, nhìn cảnh tan hoang, tiếng khóc thảm thiết, lặng lẽ không nói gì.
Một ngày nọ, ngài ấy nói muốn rời đi, quyết định tòng quân để trả thù cho người thân và bảo vệ bách tính.
Ta mua cho ngài ấy một con ngựa chiến và áo choàng, tặng thêm năm lượng bạc, hy vọng ngài sẽ lập nên công danh trong quân.
Trước khi đi, ngài cúi đầu lạy ta và Lưu Thập Tam.
Lưu Thập Tam vội đỡ ngài dậy, nói không đáng, nhưng thiếu gia kiên quyết đáp: "Đáng, Thập Tam huynh, huynh xứng đáng với lễ này của ta."
Sau khi nói "bảo trọng", chúng ta chia tay.
"Thiếu gia không còn là thiếu gia trước đây nữa rồi."
Hồng Cẩn nói.