1.
Nghe tôi nói vậy, cậu sững người một lúc rồi bật cười đầy mãn nguyện:“Đường Đường à, cuối cùng con cũng chịu tỉnh ngộ. Một thằng bạn trai đã lãng phí của con năm năm trời, lại còn không dám công khai—loại người đó đúng là nên bị giấu luôn trong bóng tối cả đời!”
“Chừng nào con có thể về? Cậu vừa nhắn tin qua bên đó, họ đang giục chốt ngày đính hôn rồi đấy.”
Yêu Phó Trần Dạ năm năm, người thật sự sống trong bóng tối… là tôi.
Anh ta ra sức phủi sạch quan hệ giữa chúng tôi. Vậy thì chắc chuyện tôi xin nghỉ cũng chẳng đến lượt anh ta gây khó dễ.“Càng sớm càng tốt ạ, thủ tục nghỉ việc bên này cũng nhanh thôi.”
Phó Trần Dạ bất ngờ quay lại phòng bệnh, nói là để tìm chìa khóa xe.
“Nghỉ việc? Công ty mình có ai xin nghỉ à?”
Bước cuối cùng của quy trình nghỉ việc vẫn cần anh ta ký duyệt, tôi cũng không định giấu.
Nhưng anh ta lại mải mê dán mắt vào điện thoại, chẳng hề để ý tôi gật đầu.
Anh ta nhặt chìa khóa xe lên, tiện miệng nói:“Bác sĩ bảo đầu em bị va chạm, có thể sẽ mất trí nhớ. Tôi còn tưởng em thật sự mất trí cơ đấy.”
“Xe là tôi lái… lúc đó trời tối quá, em thì lại cúi đầu nghịch điện thoại…”
Tôi sững người.
Thì ra, đây mới là lý do vì sao trong phòng bệnh chẳng có ai khác, vậy mà anh ta vẫn cố tình tỏ ra xa cách, làm bộ như chẳng có gì liên quan đến tôi.
Mười phút trước, khi anh ta lạnh nhạt bảo rằng mình chỉ là “sếp”…
Thật nực cười, thì ra từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng xem tôi là gì cả.
“Tôi vừa tỉnh dậy, đầu óc còn hơi mơ màng, không nhận ra là sếp anh.”
Anh ta đã muốn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thì tôi cũng phối hợp mà diễn theo.
Thấy tôi giữ vẻ mặt lạnh nhạt, anh ta có chút khó hiểu.
Cô gái từng chỉ cần bị xước da chút thôi là làm mình làm mẩy đòi ôm đòi hôn, hôm nay sao lại im lặng kỳ lạ thế?
Anh ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, xác nhận không có ai, rồi mới hạ giọng nhẹ nhàng dỗ dành:
“Đường Đường, bệnh viện nhiều người nhiều miệng, lỡ bị ai nhìn thấy không hay đâu. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh, đợi em xuất viện về nhà, anh sẽ bù đắp cho em thật tốt.”
Tôi mỉm cười vừa phải, đúng khuôn mẫu:“Vâng, cảm ơn sếp.”
Ngày thường, khi đùa giỡn riêng tư, tôi cũng hay cố tình gọi anh ta là “sếp” để nũng nịu.Nhưng hôm nay, hai chữ đó phát ra từ miệng tôi lại đầy cứng nhắc và xa cách, khiến Phó Trần Dạ vô thức nhíu mày.
Anh ta vừa định nói gì đó thì bác sĩ bước vào kiểm tra.Anh ta lập tức thu lại biểu cảm, quay về dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt.
Trước khi đi, vẫn không quên dặn dò:“Nghỉ ngơi cho tốt. Đừng vì có thân phận đặc biệt mà muốn làm gì thì làm. Công ty tôi đối xử công bằng với mọi người, phải làm đúng quy định.”
Bác sĩ nhìn nụ cười gượng trên mặt tôi, trêu chọc:“Ôi chà, sếp cô đi rồi, khỏi cần cố cười gượng nữa. Mà sếp cô cũng lạ, ngoài miệng thì cứng, chứ trả viện phí hết sạch cho cô rồi đó.”
Nụ cười gượng trên mặt tôi hóa thành một nụ cười khổ.
Phó Trần Dạ đúng là giỏi diễn.
Diễn đến mức, ngoài mấy người bạn thân của anh ta, chẳng ai biết tôi là người yêu anh ta cả. Một mối quan hệ đã kéo dài tận năm năm.
Tôi từng hỏi anh ta rất nhiều lần: “Bao giờ mới công khai chuyện của tụi mình?”
Anh ta lần nào cũng lấy lý do “chưa đúng lúc” để lấp liếm.
Đến mức tôi còn chẳng biết… mối quan hệ này, rốt cuộc là gì.
Và hôm nay, anh ta đã cho tôi câu trả lời.
Khi tưởng tôi mất trí nhớ, câu nói thốt ra theo bản năng — “Tôi là sếp của em” — mới là suy nghĩ thật sự trong lòng anh ta.
2.
Vết thương do tai nạn không nghiêm trọng, sau ba ngày theo dõi, bác sĩ cho tôi xuất viện.
Do sử dụng bảo hiểm y tế, phần tiền dư được hoàn lại vào tài khoản gốc của Phó Trần Dạ.
Người đã ba ngày không xuất hiện, cũng chẳng thèm liên lạc — cuối cùng lại chủ động gọi cho tôi:“Sao xuất viện nhanh vậy? Cũng không nói trước một tiếng, hôm nay tôi bận đi gặp khách hàng, không đến đón được đâu.”
“Ừ.”
Tôi nuốt lại những câu chất vấn suýt bật khỏi miệng.
Định vị của anh ta hiện đang ở khách sạn.Bận việc gì, chẳng cần nói cũng rõ.