3.
Tôi bình thản ngẩng đầu, đối diện là một người phụ nữ trang điểm kỹ lưỡng, ánh mắt đầy khinh thường nhìn tôi từ trên xuống.
Cô ta không chút khách sáo, tự nhiên chen vào trong, ngồi sát rạt cạnh Phó Trần Dạ, ngồi đối diện tôi.
“Cho tôi tự giới thiệu, tôi là bạn gái của A Dạ – Tô Uyển Ninh.”
Tôi không lên tiếng.
Cô ta liền cố tình cọ nhẹ lên cánh tay Phó Trần Dạ, giọng ngọt lịm:“A Dạ, sao anh không giới thiệu đi? Cô ấy là...?”
Vẻ mặt Phó Trần Dạ có phần mất tự nhiên.
Xem ra sự xuất hiện bất ngờ của Tô Uyển Ninh khiến anh ta không kịp trở tay.
Ánh mắt lảng tránh của anh ta khiến tôi không nhịn được bật cười trong lòng.
“Tôi là nhân viên công ty của Tổng giám đốc Phó. Quán đông quá nên ngồi chung bàn thôi.”
Phó Trần Dạ lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm.
“À đúng, đây là nhân viên công ty tôi — Thẩm Đường.”
Tô Uyển Ninh nghe vậy thì cười duyên dáng, dáng vẻ đắc ý hiện rõ:“Cô Thẩm chắc là rất có năng lực, tôi đây lần đầu mới thấy A Dạ ăn chung bàn với cô gái nào khác ngoài tôi đấy.”
Nói rồi, cô ta tiện tay đặt điện thoại lên bàn, cố ý đẩy về phía tôi một chút.
Hành động mang theo rõ ràng ý khiêu khích.
Tôi liếc nhìn màn hình — đúng như dự đoán, ảnh đại diện WeChat là ảnh đôi với Phó Trần Dạ.
Ngay cả bộ đồ họ đang mặc hôm nay, cũng là cùng tông màu, phối hợp như đồ cặp hàng hiệu.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai người ngồi sát bên nhau, đẹp đôi như bước ra từ một bức ảnh quảng cáo: trai tài gái sắc, vừa nhìn đã thấy xứng đôi vừa lứa.
Tôi buông đũa, đứng dậy rời đi.
Tô Uyển Ninh bất ngờ giữ chặt tay tôi lại, móng tay dài cắm sâu vào da thịt nơi Phó Trần Dạ không thể nhìn thấy.
“Cô Thẩm, tôi vừa đến mà cô đã bỏ đi, có phải tôi lỡ lời gì không? Tôi xin lỗi... thế vẫn chưa đủ sao?”
Gặp kiểu trà xanh thế này, tôi chẳng rảnh đâu mà đóng vai hồ ly chốn Liêu Trai, liền mạnh tay rút tay mình về.
Vừa cúi đầu xem cổ tay bị cô ta bấm đến rớm máu, thì bỗng nhiên cô ta vung tay… tát trúng vào mặt một cậu bé đang chơi đùa bên cạnh.
Cậu nhóc bị đánh đau, khóc hu hu tức tưởi.
Tô Uyển Ninh lập tức đỏ hoe mắt, vội vàng cúi đầu xin lỗi cậu bé.
Phó Trần Dạ cũng cuống cuồng chuyển khoản xin lỗi phụ huynh.
Nào ngờ, cậu bé đột nhiên chỉ tay về phía tôi, mếu máo hét to:
“Là chị ấy! Là chị ấy hất tay cô kia qua tát vào mặt cháu! Cháu muốn chị ấy xin lỗi!”
Tô Uyển Ninh vội vàng lấy giọng đáng thương, ngó qua như vừa chịu tổn thương lớn:
“Cô Thẩm, tôi không hiểu mình đã làm gì khiến cô khó chịu. Nếu cô không thích tôi, cứ nhắm vào tôi là được, đừng làm tổn thương người ngoài vô tội như thế…”
Lập tức, những người xung quanh bắt đầu xì xào, chỉ trỏ về phía tôi.
Phó Trần Dạ quay sang trừng mắt, giọng lạnh băng:“Cô còn đứng đó làm gì? Mau xin lỗi người ta đi! Không thấy mất mặt à?”
Được chống lưng, cậu bé lập tức lao tới, hung hăng cắn chặt vào tay tôi, cắn đến mức không chịu buông ra.
Tô Uyển Ninh càng tỏ vẻ dịu dàng dỗ dành, thằng bé lại càng cắn mạnh hơn.
Tôi không thể so đo với một đứa trẻ, đành cúi người xin lỗi cậu bé.
Nhưng Phó Trần Dạ vẫn chưa thấy đủ.
Anh ta không nhìn thấy vết máu rỉ ra từ chỗ tôi bị cắn, chỉ cố chấp kéo tôi lại khi tôi định rời đi:
“Thẩm Đường, xin lỗi Uyển Ninh!”
Tô Uyển Ninh làm ra vẻ khó xử, dịu dàng khuyên ngăn:“A Dạ, thôi đi mà, em cũng đâu có sao, chỉ là thằng bé bị hất trúng nên mới đau thôi…”
Phó Trần Dạ nhìn thấy mu bàn tay đỏ ửng của cô ta, lập tức tràn đầy xót xa.
Rồi quay sang tôi, không một lời cảnh báo, anh ta ấn tay tôi thẳng vào bát canh nóng vừa được bê lên.
Canh không sôi, nhưng cũng phải hơn sáu mươi độ.
Nước canh mặn ngấm vào vết cắn rướm máu, bỏng rát tới mức toàn thân tôi run lên vì đau buốt.
“Thẩm Đường, sao em lại độc ác đến vậy? Đây là bài học cho em!”
Tôi ngước lên, môi trắng bệch, nhưng vẫn hỏi:“Trong lòng anh, tôi là loại người như thế sao?”
Dù đã biết rõ câu trả lời, tôi vẫn hèn mọn mà hỏi ra.
Trò hề này đã khiến mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao:
“Rốt cuộc ai mới là bạn gái anh ta vậy?”“Ngốc thật, nhìn kiểu gì chẳng thấy người được che chở mới là bạn gái chính thức. Áo đôi rành rành ra đó, còn không thấy?”
Những ánh mắt thương hại bắt đầu đổ dồn về phía tôi.
“Cậu trai kia, đủ rồi đấy. Nếu còn nhúng tay vào bát canh nữa, tay cô gái kia chắc chín tới mất!”
Tôi siết chặt môi, mặt tái nhợt, nhưng thay vì tức giận, tôi cười — một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.
Nhìn thẳng vào Phó Trần Dạ, tôi thấy rõ trong ánh mắt anh ta lần đầu xuất hiện sự bối rối.
Cuối cùng, anh ta mới chịu buông tay tôi ra, rồi quay người rời đi cùng Tô Uyển Ninh, không hề ngoảnh lại.
4.