6.
Hôn lễ được tổ chức vô cùng đơn giản. Ta và hắn đều mất trí nhớ, chỉ có nghĩa mẫu cùng đại ca nhà họ Chu đến làm chứng.
Dưới gốc hoè già, chúng ta dựng bàn bái đường, trước tiên lạy hai vị trưởng bối, rồi quay sang lạy nhau, coi như chính thức thành vợ chồng.
Nghĩa mẫu đem gian phòng nhỏ ở cạnh nhà nhường cho, đó chính là tân phòng của ta và hắn.
Đêm tân hôn.
Hắn khẽ vén chiếc khăn đỏ trên đầu ta. Ánh nến lay động, soi rõ gương mặt ta đỏ bừng.
“Thiết Ngưu ca…”
“Nhị Nha muội…”
Ta lấy tấm “bích hoả đồ” ra, cười hì hì, từng chút từng chút chỉ cho hắn xem. Nhìn gương mặt hắn cũng đỏ bừng, ta không kìm được nữa, nhào thẳng tới:“Thiết Ngưu ca, chúng ta cuối cùng cũng thành thân rồi!”
Trong lòng ta nghĩ rất rõ ràng — đã thành thân, ta có thể đè hắn được rồi.
Ta cắn nhẹ môi hắn, thấy trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa, rồi trong nháy mắt, hắn xoay người, mạnh mẽ ép ta xuống dưới.
Giường kêu cọt kẹt suốt nửa đêm. Toàn thân ta ê ẩm, mệt đến không mở nổi mắt. Trong cơn mơ màng, ta chỉ nghĩ: nghĩa mẫu nói sai rồi, rõ ràng phải là ta ở trên mới đúng chứ…
7.
Sáng hôm sau tỉnh lại, ta đưa tay muốn ôm lấy phu quân, lại thấy hắn như nhìn thấy quỷ, lùi hẳn ba bước:“Thượng… Thượng… Thượng Vãn…”
Ta ngẩn ra, nhìn hắn thu người như một nam tử gia giáo, vội vàng kéo chặt áo choàng trước ngực. Ta chỉ thấy buồn cười, bèn thản nhiên vòng tay ôm lấy hắn, còn hôn chụt một cái lên đôi môi mỏng:“Chàng ngủ đến lú lẫn rồi sao? Ta là thê tử của chàng, Nhị Nha đây mà.”
Sắc mặt hắn biến đổi liên tục, từ tái xanh rồi lại thành đủ thứ màu sắc, cuối cùng đông cứng trên gương mặt méo mó xen lẫn một tia buồn cười:“Nhị… Nhị Nha?”
“Thiết Ngưu ca bị sao vậy?” Ta chẳng hiểu chuyện gì cả.
“Thiết Ngưu… ta sao?” Hắn sững sờ, đưa tay đấm mạnh lên trán, vẻ mặt đầy hỗn loạn.
Ta gật đầu mà vẫn chẳng hiểu gì, rồi bỗng nhớ đến cái tên hắn vừa buột miệng.
“Thượng Vãn? Thượng Vãn là ai? Chẳng lẽ là tình cũ của chàng?” Ta nghi hoặc nhìn hắn, “Chàng nhớ lại rồi sao?”
“Đương nhiên không phải.” Hắn theo bản năng phản bác, vẻ mặt như gặp ma: “Trong đầu ta chỉ thoáng hiện ra cái tên ấy, ngoài ra chẳng nhớ được gì nữa.”
Ta nghiêm giọng:“Thiết Ngưu ca, đã là vợ chồng thì ta chính là thê tử của chàng, chàng chính là phu quân của ta. Bất kể tiền trần thế nào, chúng ta đều là một thể.Phu quân, chàng nói xem, có đúng không?”
Gương mặt hắn lập tức đỏ bừng, lắp bắp:“Nàng… sao có thể… sao có thể gọi như thế… Thật là… có nhục thanh nhã.”
“Phu quân.” Ta mím môi, cố tình gọi thêm một tiếng.
Vành tai hắn đỏ rực, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu đáp lại.
Nhìn bộ dạng ngượng ngùng ấy thật thú vị, ta lại cười, trêu chọc:“Chàng cúi xuống đây nào.”
Hắn ngoan ngoãn ghé sát, liền bị ta hôn thêm một cái. Hắn giật bắn, vội nhảy dựng lên, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng:“Nàng tối qua mệt rồi… ta đi nấu cơm cho nàng.”
Ta chui đầu vào chăn, giọng uể oải:“Ta muốn ăn sò điệp khô.”
“Ừ.” Hắn khẽ đáp, rồi xuống giường đi làm cơm.
Ta ló đầu ra, nhìn bóng lưng hắn đang rửa tay chuẩn bị bữa sáng, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Thầm nghĩ, nếu hắn mãi không khôi phục ký ức, cứ sống như vậy cả đời… cũng tốt lắm rồi.
8.
Sau khi thành thân, cuộc sống của ta và hắn coi như yên ấm. Thiết Ngưu ca ngày thường thì săn bắn, chặt củi; ta thì ở nhà quay sợi dệt vải, đem bán lấy chút tiền phụ giúp gia dụng.
Năm sau, ta sinh một bé gái, lấy họ của nghĩa mẫu, đặt tên là Lâm Hổ Nữu.
Con bé quả thật như tên, vừa hổ vừa mập, chẳng khác nào một tiểu ma vương. Nó thường dẫn một đám nhóc con í ới khắp xóm làm trò “cướp bóc”, thậm chí còn học được cái kiểu oái oăm là… chạy vào ruộng nhà người ta rồi ị thẳng vào quả bí ngô!
Trong thôn luôn bị con bé làm náo loạn, gà bay chó sủa, chẳng ít lần ta bị hàng xóm ấn đầu đến đòi bồi thường. Ta vừa rối rít cúi người xin lỗi, vừa đau đầu nghĩ: con gái mình sao lại thành ra thế này?
Ấy vậy mà hắn còn cười an ủi:“Biết đâu là di truyền đó.”
Lời này làm ta càng thêm rầu rĩ. Ta đường đường là một phụ nữ đoan trang, chẳng lẽ hắn rốt cuộc là hạng người thế nào, mà để di truyền cho con gái cái tính trời sợ đất không sợ kia?
Cuộc sống ngày thường bình lặng nhưng trong lòng luôn canh cánh lo âu, ngày nào ta cũng thấp thỏm: hôm nay không biết lại ai bị Hổ Nữu quậy phá mà tìm đến cửa.