4
“Cướp máy bay của tao lại còn dám đánh tao? Hôm nay tao không hành mày ra bã thì tao không mang họ Trần!”
Đúng lúc cô ta giơ chân định đá tôi tiếp, chuông điện thoại của cô ta vang lên.
Cô ta dừng tay, liếc thấy người gọi tới liền vui vẻ hẳn lên, làm bộ làm tịch khoe với đám bạn:
“Chồng đại gia của tao gọi nè, tạm dừng tí đã.”
Để khoe mẽ, cô ta còn bật loa ngoài.
Vừa nhấc máy, giọng cưng nựng của Liễu Chí Cương vang lên:
“Lệ Lệ bảo bối, sao em còn chưa đến? Anh chờ đến râu mọc dài rồi đây này!”
Nghe chồng tôi nũng nịu gọi “bảo bối”, Trần Lệ làm bộ nháy mắt với đám bạn, cả bọn thi nhau giơ ngón cái, tán thưởng ầm ĩ.
Cô ta được tâng bốc thì càng đắc ý, cười toe toét nói vào điện thoại:
“Em đến từ sớm rồi mà, ai ngờ lại gặp ngay một con mù, dám giành máy bay anh tặng em, còn đánh em nữa! Em đang xử nó đây.”
“Cái gì? Ai to gan như vậy dám động tay với vợ anh? Em yêu, cứ dạy cho nó một bài học, cho nó nhớ đời!”
“Nhưng mà đừng bắt anh chờ lâu nhé, anh đã đặt phòng ở khách sạn Kinh Hải rồi, chỉ chờ em đến thôi.”
Nghe đến đây, Trần Lệ đắc ý tắt máy, đám bạn cô ta tiếp tục vỗ tay reo hò như xem diễn.
Còn tôi thì cả người run lên vì tức giận, máu trong người như muốn sôi lên.
Tôi hận không thể giết sạch lũ cẩu nam nữ bẩn thỉu kia, nhưng cơ thể lại bị chúng giữ chặt không thể động đậy.
Chúng lại xông vào đánh đấm, sỉ nhục tôi một trận nữa. Đến khi mệt rồi mới lôi cả tôi và trợ lý ném xuống máy bay như đồ rác.
Trước khi cất cánh, chúng còn đứng ở cửa buông lời nhục mạ:
“Nhìn cái vẻ nghèo hèn của cô mà cũng dám chơi trội với tôi? Nếu không phải chồng tôi gọi giục, hôm nay tôi sẽ hành cô ra bã!”
Nhìn chiếc máy bay lao về phía đường chân trời, tôi nghiến răng, ánh mắt lạnh băng.