5
“Không… không cần! anh… anh vẫn ổn, báo cảnh sát cái gì chứ! Thực ra người đang ở trên máy bay là… em họ xa của anh, anhi sợ em nghĩ nhiều nên mới nói là Lưu Chí Viễn thôi.”
“Em sao mà lắm chuyện vậy? Mau giải quyết giúp anh đi!”
“Được, để em tìm cách.”
Tôi nhịn cười, dập máy ngay.
Còn mơ tôi sẽ đi điều phối sân bay cho ả tiểu tam của hắn à? Nằm mơ giữa ban ngày!
Khoảng năm phút sau, Liễu Chí Cương lại gọi tới, giọng hoảng loạn:
“Trình Tri Ý, em giải quyết xong chưa? Máy bay chỉ trụ được mười phút nữa thôi! Không hạ cánh được là rơi bây giờ đấy, mau lên!”
Tôi suy nghĩ một chút, giả vờ ngơ ngác hỏi:
“Liễu Chí Cương, em vừa liên hệ với trung tâm điều phối, họ nói máy bay B-9527 không đứng tên vợ chồng mình, nên em không có quyền can thiệp vào hành trình của nó. Vậy là sao?”
“Em nhớ rõ chiếc máy bay đó là lễ vật cưới em tặng anh, lẽ ra phải đứng tên anh mới đúng. Sao lại chuyển sang người khác?”
“Cái… chuyện đó… để anh tự xử lý, anh cúp máy trước đây!”
Tôi nhìn màn hình hiện cuộc gọi kết thúc, khóe môi nhếch lên cười lạnh.
Chuyện bị cấm hạ cánh này chỉ là món khai vị.
Những món chính còn đang chờ hắn từng chút một nuốt lấy.
Đợi tôi xử lý xong mọi việc bên châu Âu, thu thập đủ chứng cứ ngoại tình, tôi sẽ ngay tại tiệc sinh nhật 60 tuổi của cha hắn, trước mặt toàn bộ họ hàng bạn bè mà đập nát cái mặt giả tạo của hắn.
Chiều hôm đó, tôi đọc được tin tức:
Một chiếc máy bay tư nhân do hết nhiên liệu đã rơi xuống vùng ngoại ô gần Kinh Hải.
Tin cho biết: tai nạn khiến 3 người thiệt mạng, 14 người khác bị thương, người nào cũng thảm hại trốn thoát trong tình trạng xây xát khắp người.
Máy bay giới hạn tải 14 người, thực tế chở 17, ba người chết vì… không đủ dù.
Tôi lướt xem danh sách người tử vong, không thấy tên Trần Lệ, trong lòng có chút hụt hẫng.