1.
Năm ấy, khi lòng ta còn thuần như nước đầu nguồn, thì Hắc Phong Trại của ta bị triều đình đánh úp một mẻ sạch trơn.
Triều đình cũng coi như có chút lòng nhân, không giết một ai, lại còn thu nạp hết đám huynh đệ vào quân ngũ. Duy chỉ bỏ lại mình ta.
Bọn họ bảo ta thành phần phức tạp. Không chỉ là Nhị đương gia của Hắc Phong Trại, cướp của cướp sắc đều không thiếu phần.
Ta trông cậy vào huynh đệ xưa ra mặt giùm, ai ngờ...
Người thì bảo ta huýt sáo tán tỉnh mấy thư sinh đang trên đường đi thi.
Người lại kể ta lè lưỡi liếm mép với mấy vị đại thúc râu ria đầy mặt.
Có kẻ quá đáng hơn nữa, vì muốn bợ đỡ quan trên mà dựng chuyện rằng ta… lén nhìn họ tắm!
Cả đám đột nhiên ôm quần co rúm lại, mặt mũi tái mét như gặp quỷ, miệng hô to “cắt áo đoạn nghĩa”, đòi ta trả lại trong sạch cho họ.
Có tên còn chửi ta là cầm thú không bằng, đến huynh đệ cũng không buông tha.
Đáng thương nhất là A Hoàng, đi theo ta cũng bị vạ lây, bị mắng mấy trận suốt cả tháng trời.
Thanh danh của ta từ đó nát bét như chậu nước rửa chân.
Ở lại kinh thành coi như không còn đường sống.
Ta bèn trộm một ít bạc của huynh đệ, nửa đêm bỏ trốn.
Dự tính tới chỗ nào đó yên bình hơn, mở một tiệm tắm rửa có nam nhân đẹp đẽ làm “mồi câu khách”, sống những tháng ngày an nhàn nhìn trai đẹp.
Nào ngờ chưa ra khỏi thành bao xa, A Hoàng đi bậy trong bụi cỏ bên đường, lại moi ra được một… mỹ nam nằm ngất lịm trong đám cỏ khô.
2.
Chàng ấy mày kiếm mắt sáng, mặt như tạc đá, vai rộng eo thon, hai chân thẳng dài tưởng chừng còn dài hơn cả mạng sống của ta.
Mà điều quan trọng nhất… là sống mũi đang hừ hừ của chàng, rất lớn.
Đẹp trai hơn đám tiểu ca trong Nam Viện nhiều.
Mang theo tinh thần "thấy của rơi thì lượm", ta giả vờ cúi người đỡ chàng dậy, nhưng tay lại cào loạn không ngừng trên lồng ngực rắn chắc kia.
“Chao ôi, trời thì lạnh thế này, sao lại ngủ ngoài này? Nhỡ trúng phong hàn thì sao? Mau, để ta đỡ ngài lên… xe ngựa của ta mà nghỉ tạm. Mà nói tới chữ ‘lớn’... thì nơi đó của ngài cũng…”
“Đừng động.”
Chàng hơi mở mắt phượng, đôi con ngươi sáng như tuyết, nhưng lại lạnh như lưỡi dao, lộ ra sát khí nặng nề.
Chàng gằn giọng, tay siết lấy cổ tay ta, lực đạo mạnh đến mức cả người ta như bị khóa chặt.
Ta đang định nổi đóa, tính bóp hai cái mông chàng cho bõ tức, thì đột nhiên sững lại.
Lòng bàn tay chàng nóng rực như lửa thiêu.
Khóe mắt ửng đỏ vương hơi nước, lồng ngực phập phồng dữ dội, cả gương mặt tuấn mỹ như bị nhuộm bởi cơn đỏ bất thường.
Cảnh này — không cần nói cũng biết: trúng xuân dược rồi!
Còn chưa kịp nghĩ thêm, chàng đã nhào đến như sói đói, cả người đè lên khiến ta không tài nào nhúc nhích nổi.
Bàn tay có khớp rõ ràng của chàng siết chặt lấy eo ta, hấp tấp kéo toạc váy áo như thể muốn nuốt chửng ta ngay tại chỗ.
Mà quả thực, với thân phận từng là phó trại chủ của Hắc Phong Trại, gặp loại tình huống này, làm sao ta lại không có chút bản lĩnh đối phó?
Chỉ là… như ta đã nói, năm ấy là năm ta còn ngây thơ và trong sáng nhất đời.
Hơi thở nóng rẫy, lồng ngực cháy bỏng, cùng... ý chí kiên cường của chàng, tất cả khiến ta tâm thần rung động, đầu óc mê mẩn.
Thế nhưng, mặc cho tình thế có nghiêng ngả đến đâu, đạo lý suốt đời của ta chỉ có một: ta ăn hiếp nam nhân, chứ không đời nào để nam nhân ăn hiếp ta.
Chưa đợi cái tên vụng về kia tìm ra nút thắt ở dây lưng, ta đã lật người, cưỡi lên người chàng, chuẩn bị dạy cho chàng một bài học nhớ đời.
“Ngươi trúng độc sâu lắm rồi, chần chừ là chết chắc. Để tỷ đây nhanh tay lẹ chân cứu mạng ngươi!”
Trên gương mặt tuấn mỹ của chàng thoáng qua vẻ kinh ngạc xen lẫn uất nghẹn, nhưng ngay sau đó đã bị dục vọng cuốn phăng.
Bàn tay nóng như lửa siết lấy eo ta, run rẩy, rên rỉ, đáp lại từng động tác như đóa bách hợp sau núi trại, bị cơn mưa đêm giày vò đến kiệt sức — càng nhìn càng khó dứt ra nổi.
Quả không hổ là nam nhân có sống mũi to, thể lực dồi dào, sức chiến đấu không thể khinh thường. Mãi đến gần cuối canh tư, thân thể chàng mới rũ xuống, buông lơi tay nắm.
Một mối duyên trong đêm, ai cũng có được điều mình muốn, vậy là đủ.
Ta vừa thỏa mãn vừa nhẹ nhàng, kéo lại y phục, ném cho chàng một túi lương khô cùng nửa số gia sản trên người, xoay người định rời đi.
Chàng chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sâu như đáy giếng phủ băng, rơi xuống cái túi bạc ta ném lại, lóe lên tia oán hận lạnh lùng, chậm rãi nói:
“Đừng để ta biết được ngươi là ai. Bằng không... ta nhất định sẽ lột da rút gân, nghiền xương rắc tro ngươi.”
3.
Sẹt!Ta xoay người lại.
Bốp!Một cái tát giáng thẳng lên mặt chàng.
“Đồ vong ân phụ nghĩa! Bà đây cứu ngươi xong còn bị ngươi mắng là lỗi tại ta? Là ta không cho ngươi bạc, hay là chưa khiến ngươi sung sướng đến nơi đến chốn?”
“Chỉ với cái túi bạc đó, ta đủ vào Nam Viện ba lượt!”
Chàng bị đánh nghiêng cả mặt, phun ra một ngụm máu tươi, gằn giọng:
“Lật trên đè dưới, thứ gì cũng thành thục. Là cứu người hay là thừa nước đục thả câu, vừa cướp vừa chiếm — chính ngươi còn không biết rõ sao?”
Đôi mắt chàng đỏ ngầu, ánh nhìn lạnh buốt như băng đóng đáy hồ, vừa sát khí vừa… khó tả một cách kỳ lạ.
Cũng phải nói thật, cái bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này của chàng — nhìn cũng khá hấp dẫn đấy chứ.
Ta liếc mắt, nhếch môi, cúi người xuống sát chàng:
“Thừa nước đục thả câu à? Cũng được.”
Rẹt!