11
Chồng tôi nghe tiếng ồn ào ngoài cửa thì lập tức giả vờ như không có ai ở nhà.
Anh cả thấy gõ cửa hoài không ai đáp,
liền trực tiếp đặt mẹ chồng ngay trước cửa,
rồi đứng ngoài quát vào trong nhà:
“Má tôi giao lại cho hai người đó!
Giỏi thì đừng mở cửa!
Để xem hàng xóm láng giềng nói hai người thế nào!”
Chồng tôi thở dài thật nặng,
mặt nhăn như đưa đám,
cuối cùng cũng đành mở cửa,
đẩy mẹ chồng vào trong.
Sau đó anh quay sang cười nịnh với tôi:
“Vợ à… anh chăm má lâu vậy rồi,
giờ… tới lượt em chăm rồi chứ?”
Tôi bật cười nhạt,
lấy từ trong túi ra tờ **đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn**,
vỗ thẳng lên mặt anh ta:
“Ký đi. Đường ai nấy đi.”
Chồng tôi sững người vài giây,
cầm tờ giấy lên nhìn rõ chữ trên đó,
mặt lập tức bùng nổ,
gào lên với tôi:
“Chỉ vì bắt em chăm má anh chút xíu mà đòi ly hôn?
Tần Hiểu Lăng, em còn là người không vậy?”
Tôi nâng giọng phản pháo ngay:
“Năm đó mẹ tôi trẹo chân,
bảo anh đưa bà đi làm thủ tục nhập viện,
anh hết viện cớ này đến cớ khác để tránh.
Còn mẹ anh trật lưng,
anh ngày nào cũng xin nghỉ đưa chạy về chăm!
Giữa hai chúng ta — ai mới là người không ra gì?”
“Tôi lúc đó đúng là bận thật!
Chỉ chút chuyện nhỏ vậy mà em để bụng tới giờ?
Lấy lý do đó mà đòi ly hôn?
Em nhỏ nhen vừa thôi!”
“Đúng. Tôi cố tình nhớ.”
Tôi dứt khoát.
“Vì đó *không phải chuyện nhỏ*.
Đó là bằng chứng anh chẳng bao giờ xem trọng tôi và mẹ tôi.
Ký ngay đi, đừng lải nhải.”
“*Tôi không ký!*”
Chồng tôi giật phắt tờ đơn,
xé toạc nó thành từng mảnh,
giấy vụn rơi đầy sàn:
“Muốn ly hôn? Không bao giờ!”
“Tốt thôi.”