1
“Mẹ, đây là ly sữa con vừa hâm nóng, mẹ uống khi còn ấm nhé.”
Con dâu tôi - Dư Âm - bưng một ly sữa đến trước mặt tôi.
Tôi vừa nhận lấy, nhìn qua đã lập tức biến sắc.
Sữa nhà người ta đều màu trắng, sao ly này lại ánh lên một chút xanh biếc?
Chẳng lẽ có độc? Loại trúng máu là chết ngay ấy!
Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối, trước mắt đã lóe lên những dòng đạn mạc kỳ lạ.
【Con dâu tốt nhất thế kỷ! Vì bệnh dạ dày của mẹ chồng, đã tra cứu hàng triệu phương thuốc cổ để tìm ra bài thuốc thần kỳ.】
【Mẹ chồng mau uống đi, chỉ cần một tháng là khỏi hoàn toàn bệnh dạ dày!】
【Âm Âm bảo bối, đúng là thiên sứ giữa nhân gian mà!】
Ha.
Kiếp trước tôi chính là tin mấy cái đạn mạc quỷ quái này.
Uống sữa xanh suốt một tháng, cuối cùng tắt thở luôn.
Dư Âm thấy tôi nhìn ly sữa mãi không động, sắc mặt lập tức ủ rũ: “Mẹ, sao mẹ không uống? Mẹ sợ trong sữa có độc à?”
“Mẹ, con biết mẹ chưa từng coi trọng con, nhưng con luôn xem mẹ như mẹ ruột để hiếu kính.”
“Không ngờ tấm lòng chân thành của con lại không được trân trọng.”
“Mẹ, sao mẹ có thể giẫm đạp tấm lòng con như vậy chứ...”
Trên gương mặt trắng trẻo của Dư Âm, nước mắt rơi tí tách như hoa bách hợp yếu đuối trong mưa.
Nhìn mà cũng khiến người ta mềm lòng.
Tôi giận dữ nói: “Con tự nhìn xem, ly sữa xanh lè thế kia, con dám uống không?”
Nghe vậy, Dư Âm như bị đánh nát tim.
Cô ta lảo đảo lùi lại, người loạng choạng sắp ngã.
Đúng lúc ấy, con trai tôi - Kỳ Tuấn - trở về, sải bước đến, đỡ lấy cô ta bằng vòng tay.
Gương mặt điển trai kiểu tổng tài của nó hiện rõ nét chán ghét khi nhìn tôi: “Âm Âm đơn thuần hiền lành như thế, sao mẹ cứ phải bắt nạt cô ấy?”
Tôi chỉ cảm thấy trong đầu có cả ngàn con ngựa đang điên cuồng chạy loạn.
Tôi vừa định phản bác thì Kỳ Tuấn đã không cho tôi cơ hội.
Nó ra lệnh lạnh lùng: “Bà nội phát bệnh rồi, tuần này cứ để bà ở trong phòng nghỉ ngơi cho tôi.”
“Canh chừng cẩn thận.”
“Rõ!”
Một loạt tiếng đáp vang lên.
Ngay sau đó, tôi bị mấy bảo mẫu cưỡng chế đẩy vào phòng.
Rầm! - Cửa phòng bị đóng sầm lại, khóa từ bên ngoài.
Thái dương tôi giật liên hồi.
2
【Bà mẹ chồng này đúng là không biết điều!】
【Âm Âm bảo bối bỏ ra hơn trăm ngày tâm huyết mà lại bị hiểu lầm như vậy.】
【Âm Âm đáng thương đang khóc rồi kìa.】
Trọng sinh một kiếp, tôi đã có thể bình tĩnh trước mấy lời mê hoặc trong đạn mạc.
Kiếp trước, ngày nào tôi cũng bị chúng thao túng.
Tin rằng Dư Âm là con dâu hiếu thảo cảm động trời đất, ngày ngày vui vẻ uống sữa cô ta mang đến.
Kết quả, uống một tháng rồi ói máu mà chết.
Khi hấp hối, cả dạ dày tôi đã thối rữa.
Chỉ còn hơi thở cuối cùng, Dư Âm vẫn cười rạng rỡ đến bên tôi.
“Mẹ, mẹ yên tâm ra đi.”
“Vận khí của mẹ, con sẽ kế thừa.”
“Con mới là nữ chính của thế giới này.”
“Phụ nữ cần gì phải cực khổ làm đại nữ chủ? Làm một cô vợ nhỏ yếu mềm chẳng phải tốt hơn sao?”
“Cũng không uổng công con đã tốn bao nhiêu điểm tích lũy để mua đạn mạc nhằm công lược mẹ.”
Kiếp trước, tôi chết không nhắm mắt.
Đến chết vẫn không hiểu nổi cô ta nói mấy lời thần thần quỷ quỷ đó là ý gì.
Nhưng có một điều tôi hiểu rất rõ: đạn mạc đều là trò của Dư Âm.
Vì thế, dù đạn mạc nói gì, tôi cũng không tin một chữ.
Dư Âm này thật tà khí, còn con trai tôi thì đúng là điển hình của kẻ mù quáng vì yêu.
Cô ta nói gì, nó tin nấy, chẳng thèm đoái hoài đến mẹ ruột.
Cứ thế này, e là cuối cùng tôi vẫn sẽ bị hại chết.
Tránh không nổi thì ta trốn!
Trước khi đi, tôi phải gom lại toàn bộ tài sản dưới tên mình.
Đến lúc đó, mang theo tài sản hàng trăm tỷ, trời đất bao la - nơi nào chẳng phải chỗ ta tung hoành!
3
Tôi bị thằng con trai ngốc nghếch của mình hạn chế tự do, nhưng thời đại này là thời đại thông tin, chỉ cần có điện thoại là giải quyết được khối chuyện.
Chồng tôi mất sớm, khi ấy Kỳ Tuấn mới ba tuổi.