1.
Tống Nhược Thành gặp tai nạn xe, phải nhập viện.
Mẹ anh ta gọi cho tôi cả chục cuộc, giục tôi đến bệnh viện ngay.
Tôi đợi xong ca làm rồi mới đi. Khi tôi đến nơi, Tống Nhược Thành vẫn còn trong phòng phẫu thuật, đang giành giật sự sống. Nghe nói vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Khi được đưa vào bệnh viện, anh ta đã bất tỉnh.
Mẹ anh ta ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, sốt sắng kể cho tôi nghe tình hình nguy kịch của con trai bà. Tôi ngồi xuống hàng ghế dài ngoài hành lang, rút điện thoại ra, mở Vương Giả Vinh Diệu.
Bà ta trợn mắt nhìn tôi đầy khó tin.
Một lát sau, bà gào lên:“Tạ Tiểu Tiểu, A Thành thế này rồi mà cô vẫn còn tâm trí chơi game sao?”
Tôi bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn bà ta:“Không thì làm gì? Tôi đâu phải bác sĩ.”
Nói xong, tôi mở chế độ xếp hạng, ngay lập tức chọn Lan Lăng Vương.
Cướp xong bùa xanh, ẩn thân đe dọa đường giữa bên kia.
Bên tai vẫn vang lên tiếng chửi bới của mẹ Tống:“Tạ Tiểu Tiểu, cô còn lương tâm không? Người đang nằm trong kia là chồng cô đấy!”
Tôi chẳng buồn liếc bà ta lấy một cái, còn thấy bà ta ồn ào quá nên đứng dậy đổi chỗ, tiếp tục chơi.
Đến ván thứ ba, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tống Nhược Thành được đẩy ra ngoài.
Tôi vẫn ngồi yên như núi.
Đánh xếp hạng, không rảnh.
2.
Chờ tôi đánh xong ván xếp hạng, Tống Nhược Thành đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Anh ta nằm đó, yên tĩnh... À không, phải nói là bất động, như một xác ướp, toàn thân băng bó kín mít, thậm chí còn phải dùng máy thở.
Mẹ anh ta vừa khóc vừa hỏi bác sĩ tình hình.
Bác sĩ bảo, tạm thời giữ được mạng, nhưng vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm.
Nắm rõ tình hình, tôi chuẩn bị về.
Tăng ca đến tận mười giờ, bây giờ lại ngồi bệnh viện thêm hơn một tiếng, tôi mệt.
Có vẻ như mẹ Tống không thể nhịn được nữa, bà ta kéo tôi lại:"Tạ Tiểu Tiểu..."
Trước khi bà ta kịp chửi, tôi đã nhanh hơn một bước:"Mai tôi còn phải đi làm, con gái tôi ở nhà cần tôi chăm sóc. Tôi không rảnh canh chừng con trai bà giữa đêm."
Dứt lời, tôi hất tay bà ta ra, sải bước rời khỏi bệnh viện.
Bước chân dứt khoát, chẳng khác gì ngày tôi sinh con, còn chồng tôi thì về nhà ngủ bù ngay trong đêm.
Về đến nhà đã hơn mười hai giờ.
Con gái tôi – Tuế Tuế – đã ngủ cùng bảo mẫu.
Bảo mẫu lớn tuổi, ngủ không sâu giấc, mỗi lần tôi về trễ đều vô tình làm bà thức dậy.
Lần này cũng vậy.
Bà hỏi tôi:"Tiểu Tiểu, sao hôm nay về muộn vậy?"
Tôi đáp:"Tăng ca."
Chuyện Tống Nhược Thành gặp tai nạn, tôi không hề nhắc đến.
Một người chẳng quan trọng, không đáng để tôi bận tâm.
3.
Hôm sau, mẹ Tống lại gọi cho tôi.
Vẫn là chuyện cũ—bà ta muốn tôi đến bệnh viện chăm sóc Tống Nhược Thành.
Đến cuộc gọi thứ ba, tôi thẳng tay chặn số.
Thế là, đến ngày thứ năm sau vụ tai nạn, lúc tan làm, tôi nhận được cuộc gọi từ chính Tống Nhược Thành.
Anh ta gọi tôi: "Vợ ơi."
Tính ra, kể từ khi tôi sinh Tuế Tuế một năm trước, đây là lần đầu tiên anh ta gọi tôi như vậy.
Giọng nói sau ca phẫu thuật nghe yếu ớt, thậm chí còn run rẩy như sắp khóc.
Nhưng tôi chẳng mảy may dao động, chỉ thản nhiên hỏi:"Có việc gì?"
Anh ta im lặng.
Có lẽ đang nhớ lại những gì mình đã làm vào một năm trước, lúc tôi sinh con.
Tôi phải mổ lấy thai, còn anh ta thì làm gì?
Ngồi ngoài phòng phẫu thuật, chăm chú chơi game.
Lý do của anh ta?"Tôi đâu phải bác sĩ."
Giữa ca mổ, bác sĩ phát hiện tôi có u xơ tử cung, cần phẫu thuật cắt bỏ.
Họ gọi người nhà vào ký tên.
Anh ta vẫn cắm mặt vào điện thoại, chỉ nói đúng một câu:
"Game chưa đánh xong, chờ một chút được không?"
4.
Nhưng trước đó, anh ta không như vậy.
Tôi và Tống Nhược Thành quen nhau qua mai mối.
Lúc đó, tôi 24 tuổi, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty tư nhân, thu nhập khoảng 10.000 tệ.
Một cô đồng nghiệp tốt bụng thấy tôi chưa có bạn trai, liền giới thiệu tôi với Tống Nhược Thành.
Hồi ấy, anh ta vẫn còn là một con người bình thường.
Cũng giống tôi, anh ta làm nhân viên kinh doanh ở một công ty tư nhân khác, lương tương đương tôi, chỉ hơn tôi một tuổi.
Điểm hơn tôi là gia đình anh ta đầy đủ, cha mẹ khỏe mạnh, cuộc sống bình thường.