6.
Mọi thứ thay đổi từ khi tôi mang thai.
Hai năm trước, khi tôi và Tống Nhược Thành sắp chạm ngưỡng ba mươi, chúng tôi cũng không có ý định sống không con cái (DINK), nên quyết định lên kế hoạch sinh con.
Từ lúc chuẩn bị mang thai đến những tháng đầu thai kỳ, Tống Nhược Thành và mẹ anh ta chăm sóc tôi chu đáo đến từng li từng tí.
Mẹ chồng gần như ngày nào cũng sang nhà, tự tay nấu cơm cho tôi.
Nhưng tôi bị nghén nặng, ăn gì cũng ói, mãi đến tháng thứ ba mới đỡ.
Nhưng khi chứng nghén dừng lại, thì mẹ chồng lại bắt đầu khiến tôi muốn nôn.
Tháng thứ ba của thai kỳ, bà bóng gió hỏi tôi:
"Có muốn kiểm tra giới tính thai nhi không?"
Bà nói quen một bác sĩ, có thể dẫn tôi đến đó kiểm tra trực tiếp.
Tôi từ chối ngay:
"Không cần đâu mẹ, con muốn tận hưởng cảm giác mở ‘hộp quà bí ẩn’ này!"
Lúc đó, sắc mặt bà thay đổi ngay lập tức.
Thấy bà như vậy, tôi vừa đùa vừa nửa thật hỏi:
"Mẹ à, thời đại nào rồi, mẹ đừng nói với con là mẹ vẫn còn cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy nhé?"
Mẹ chồng gượng cười, chối ngay:
"Sao có thể chứ? Chẳng qua là mẹ tò mò thôi, muốn biết trước là cháu trai hay cháu gái để còn chuẩn bị đồ cho bé mà."
Tôi cười nhạt:
"Cũng đâu cần mua sớm vậy mẹ, còn mấy tháng nữa cơ mà."
Bà không nói thêm gì nữa.
Nhưng từ hôm đó, bà ít đến nhà hẳn.
Tôi không bận tâm, vì tôi hoàn toàn có thể tự lo cho mình, lại có Tống Nhược Thành bên cạnh.
Hơn nữa, tôi vốn cũng không thích nhà đông người, nên chẳng để ý lắm.
Dù sao trước đây, bà vẫn luôn là một bà mẹ chồng hoàn hảo.
Đến tháng thứ năm của thai kỳ, trên đường đi làm, tôi vấp ngã.
Dù không ảnh hưởng đến thai nhi, tôi vẫn phải nằm viện một tuần để theo dõi.
Vì sự an toàn của con, tôi quyết định nghỉ việc.
Và cũng chính lúc đó, tôi bắt đầu tỉnh táo nhận ra tất cả.
Hóa ra, trước đây mẹ chồng và Tống Nhược Thành đối tốt với tôi chỉ là một vở kịch hoàn hảo.
Hóa ra, bao năm qua, tôi có thể kiếm tiền, không tiêu tiền của họ, thậm chí còn dùng tiền mình mua quà cho họ, nên họ mới đối xử tốt với tôi.
Nhưng khi tôi không còn đi làm, mọi thứ thay đổi.
Hai tháng sau, đúng dịp Ngày của Mẹ, tôi vẫn giữ thói quen mua quà, đến nhà mẹ chồng ăn cơm, như những năm trước.
Nhưng năm nay, bà ta không còn cười vui vẻ đón nhận nữa.
Thay vào đó, bà nhìn tôi lạnh nhạt, nói:
"Bây giờ con còn phải xài tiền của A Thành, còn tiêu xài hoang phí làm gì?"
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Ngay giây phút đó, tôi nhìn rõ bộ mặt thật của bà.
Nhưng tôi vẫn không muốn vạch mặt ngay. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt quà vào tay bà:
"Mẹ, đây là tiền con dành dụm trước đó để mua, không phải tiền của A Thành."
Bà bĩu môi, trợn mắt nhìn tôi:
"Bây giờ con còn tiền, nhưng sau này thì sao? Chờ đến khi sinh con, không đi làm được nữa, chẳng phải vẫn phải tiêu tiền của A Thành sao?"
"?"
Đây chẳng phải là kiểu "vừa ăn cắp vừa la làng" sao?
Cả đời tôi đã chứng kiến đủ kiểu bạc bẽo sau khi mất bố mẹ, chịu đủ ánh mắt khinh miệt, đủ những lần bị đối xử bất công. Và tôi cũng đã học được cách duy nhất để không bị tổn thương – coi những kẻ đó như không khí.
Thế là, tôi giật lại món quà từ tay bà, dứt khoát nói:
"Không muốn nhận thì nói thẳng. Lảm nhảm làm gì? Tôi nể mặt bà lắm rồi đấy."
Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không hề ngoái đầu lại.
Tống Nhược Thành chạy theo.
Nhưng mẹ chồng tóm lấy anh ta, giận dữ quát:
"Đuổi theo cái gì mà đuổi? Một đứa con gái mồ côi, không có nhà mẹ đẻ, thì làm gì được tôi? Nó có thể đi đâu chứ?"
Cuối cùng, Tống Nhược Thành cũng không ở lại nhà bà để ăn cơm, mà chạy theo tôi, thậm chí còn xin lỗi.
7.
Nhưng lời xin lỗi đó không kéo dài được bao lâu.
Khi thai kỳ được hơn bảy tháng, Tống Nhược Thành lại bắt đầu nhắc đến chuyện kiểm tra giới tính thai nhi.
Anh ta nói:
"Hay là mình đi kiểm tra xem con trai hay con gái đi?"
Tôi vẫn từ chối.
Sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức, có vẻ không vui:
"Không kiểm tra trước, đến lúc sinh ra rồi, mình làm sao chuẩn bị đồ cho con?"
Lần này, tôi cũng bực mình thật sự, hỏi thẳng:
"Giờ con đã bảy tháng rồi, cho dù mẹ anh có trọng nam khinh nữ đi nữa, thì cũng đâu thể làm gì được nữa. Giờ kiểm tra giới tính có ý nghĩa gì? Những gia đình không đi kiểm tra trước, họ vẫn chuẩn bị đồ được cho con mà?"
Anh ta đáp lại, giọng đầy chính nghĩa:
"Chính vì không thể bỏ con được nữa nên anh mới đề nghị em đi kiểm tra. Dù là trai hay gái thì cũng vậy thôi, mẹ anh chỉ muốn biết trước để chuẩn bị. Chẳng lẽ em phải vì một chuyện nhỏ như thế mà làm bà ấy buồn à?"
Tôi bật cười.
Hóa ra, điều anh ta lo lắng nhất không phải cảm giác của tôi, không phải đứa bé trong bụng tôi, mà là tâm trạng của mẹ anh ta.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng, dù mẹ Tống không còn nhắc đến chuyện kiểm tra giới tính thai nhi trước mặt tôi, nhưng suốt cả thai kỳ, bà ta vẫn không ngừng ép Tống Nhược Thành thúc giục tôi đi kiểm tra.