5.
Trần Tiến Hiền im lặng vài giây, rồi cất giọng:
“Vậy… có cần gọi chồng cô đến đón không?”
“Ly hôn rồi.”
“Tôi đã ký vào thỏa thuận ly hôn, ra đi tay trắng.” Tôi cười nhạt, lảo đảo đứng dậy.
“Anh ta nói không sai, ba năm qua, tôi tiêu của anh ta cũng không ít tiền. Thôi thì, như vậy cũng tốt, chẳng ai nợ ai nữa.”
“Cô còn thích anh ta không?”
Tôi khựng lại một chút, rồi lắc đầu:
“Không thích, đã lâu không còn thích rồi. Trần Tiến Hiền, tôi không hèn mọn như vậy.”
“Tiết Uyển, vậy cô có thể thử… thích tôi không?”
Tôi sững sờ quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh:
“Anh không hận tôi sao?”
Khi tôi từ chối anh năm đó, tuổi trẻ bồng bột, lời nói vô cùng tàn nhẫn.
Trần Tiến Hiền lắc đầu. Qua từng năm tháng, anh ấy cũng không còn là chàng trai nông nổi, ngây ngô của ngày trước nữa.
Thời gian đã rèn giũa anh trở nên điềm tĩnh, chín chắn hơn, khí chất tự tin và đĩnh đạc của anh ấy thậm chí còn vượt qua cả Chu Dung Thâm.
“Từng nghĩ sẽ hận cô, nhưng cuối cùng… vẫn không nỡ.”
Anh bước thêm một bước đến gần tôi:
“Tiết Uyển, có muốn thử cùng tôi không?”
Có lẽ vì tôi vẫn im lặng, anh ta lại cười, nụ cười thoáng chút hờ hững:
“Cho dù chỉ để hả giận, chơi đùa với tôi cũng được.”
Ánh mắt anh đầy vẻ tùy ý, như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa không đáng bận tâm.
Nhưng trong đôi mắt đen láy đó, lại lóe lên ánh sáng ấm áp đến kỳ lạ, khiến lòng tôi bất giác dậy sóng. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh ấy nữa.
“Trước tiên về khách sạn đã. Sắc mặt cô không tốt, cần nghỉ ngơi.”
Anh lấy hành lý từ tay tôi, rồi chìa tay ra:
“Cẩn thận kẻo ngã, bám lấy tôi.”
6.
Về đến khách sạn, sau khi giúp tôi ổn định mọi thứ, Trần Tiến Hiền chuẩn bị rời đi.
Lúc đó, tôi vừa tắm nước nóng xong, khoác lên mình bộ áo choàng mềm mại, ấm áp. Ngay cả mái tóc dài của tôi cũng đã được anh kiên nhẫn sấy khô.
Khi anh bước tới cửa, tôi bất ngờ lên tiếng gọi:
“Trần Tiến Hiền.”
Anh quay đầu nhìn tôi, và ngay khoảnh khắc đó, tôi kiễng chân, vòng tay lên cổ, ngửa mặt lên hôn anh.
Lần đầu tiên hôn Chu Dung Thâm, anh ta từng bảo tôi giống như một khúc gỗ, chẳng có chút cảm xúc nào.
Đẩy tôi ra, anh ta quay người bỏ đi, không chút do dự.
Nhưng giờ đây, tôi đã biết cách hôn. Trớ trêu thay, người tôi hôn lại là một người đàn ông mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Ngay khi tôi vừa hé môi, Trần Tiến Hiền lập tức chiếm thế chủ động.
Bàn tay nóng bỏng của anh siết chặt lấy eo tôi, xoay người ép tôi dựa vào cánh cửa.
Nụ hôn bá đạo và mạnh mẽ của anh rơi xuống, cùng lúc đó, nước mắt tôi cũng lặng lẽ tràn khỏi khóe mi.
“Tiết Uyển, đừng khóc.”
Anh ôm tôi thật chặt, nên tôi không thể thấy được sự mâu thuẫn trong ánh mắt anh:
“Cô vừa khóc, tôi liền chẳng còn giới hạn nào nữa.”
“Dù chỉ là chơi đùa tôi, Tiết Uyển, tôi cũng cam tâm.”
7.
Đêm tĩnh lặng đến lạ. Đầu đông, không biết từ đâu thoảng qua mùi hương quế nhàn nhạt, nhẹ nhàng mà dai dẳng.
Những bông hoa quế nhỏ như hạt gạo rơi xuống mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Từng vòng, từng vòng, như dây tơ mềm mại quấn chặt lấy lòng người.
Trần Tiến Hiền vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động bởi sự bất ngờ mà anh chưa từng dám mơ tưởng. Tựa như những sợi tơ vô hình đan kín, buộc chặt lấy trái tim anh, siết sâu vào tận máu thịt. Đau, nhưng cũng ngọt ngào.
Anh cứ thế ôm chặt lấy Tiết Uyển, rất chặt, như thể muốn hòa tan cô vào máu thịt của mình.
Khuôn mặt anh vùi sâu vào hõm cổ cô, hốc mắt nóng rực, cảm giác đau nhức lan tới cả tuyến lệ.
“Tiết Uyển…”
Anh khao khát đến mức muốn khắc cô vào tận xương tủy, mãi mãi không rời.
Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ có thể run giọng, thì thầm khàn khàn bên tai cô:
“Còn đau không?”
Tiết Uyển vẫn không ngừng rơi nước mắt, im lặng mà đau đớn.
Trần Tiến Hiền cúi xuống, hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô, giọng nói dịu dàng mang theo chút van nài:
“Vậy để tôi đi ra ngoài… Đừng khóc nữa, được không?”
Nhưng Tiết Uyển lắc đầu, rồi lại siết chặt lấy eo anh.
Khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Trần Tiến Hiền:
Dù có phải hy sinh cả mạng sống cho cô, anh cũng sẽ không ngần ngại dù chỉ một giây.
8.
Vẫn là căn penthouse trên tầng cao nhất của Tiểu Kim Sơn.
Khi bầu không khí trong phòng đang sôi động, Chu Dung Thâm bỗng ném bài xuống bàn:
“Mấy người chơi đi, tôi ra ngoài hít thở.”
Hứa Ninh ngẩn ra một chút, vội vàng đứng dậy định đi theo. Chu Dung Thâm lạnh lùng nói: