1
Sắc mặt Đường Chu thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng giọng nói vẫn bình thản.
“Bây giờ anh thành ra thế này, em muốn chia tay anh có thể hiểu được. Cứ nói thẳng là được, không cần tìm cớ hay lý do.”
Tôi được đà không chịu buông tha:
“Anh thà chia tay còn không buồn hỏi lấy một câu, vậy mà nói không phải là hết yêu em? Anh đúng là đồ đàn ông tồi!”
Đường Chu bất lực:
“Được, vậy anh hỏi em. Vì sao muốn chia tay?”
Tôi quay người, moi từ thùng rác ra chiếc qu//ần l ó t r,en màu đen khiến tim tôi tan nát.
“Từ trước tới giờ em chưa từng mặc loại này, anh nói xem, của ai?”
Đường Chu cau mày suy nghĩ hai giây:
“Không phải của anh.”
Tôi: “……”
Anh còn nghiêm túc bổ sung:
“Anh không có sở thích đó.”
Biểu cảm của tôi méo mó trong chớp mắt, suýt nữa thì không diễn tiếp được, may mà tôi nhanh chóng lấy lại trạng thái.
“Anh chính là không còn yêu em nữa! Thà lén lút gọi ‘cục tác’ sau lưng em còn không chịu chạm vào em!”
Dù sao tôi cũng không sai, sai thì đều là lỗi của anh ta hết!
Đường Chu vừa kinh ngạc vừa mờ mịt.
“Anh gọi ‘cục tác’ lúc nào?”
“Không gọi thì sao nó lại xuất hiện trong nhà?”
Đường Chu bỗng hiểu ra, dường như phải rất vất vả mới nắm được nguyên nhân tôi nổi điên, liền nghiêm túc nói:
“Anh không gọi ‘cục tác’, anh không biết vì sao nó lại có trong nhà.”
Nói xong, anh ta thậm chí còn nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.
“Trong nhà chỉ có hai chúng ta, tin hay không tùy em, nhưng anh tuyệt đối không làm chuyện đó.”
Anh ngừng một chút rồi bất lực nói tiếp:
“Anh vẫn nói như cũ, muốn chia tay thì cứ nói thẳng, không cần bịa ra lý do không tồn tại.”
Tim tôi lạnh dần từng chút, nhưng đứa con trong bụng lại sốt ruột không thôi.
【Xong rồi xong rồi, bố con nghi ngờ mẹ cố tình vu oan cho bố, lấy cớ quang minh chính đại để chia tay, giờ chắc tim bố lạnh ngắt rồi.】
【Nhưng không sao, mẹ lén s;inh con ra, đợi bố phát đạt rồi đi đòi tiền nuôi con thật nhiều, hai mẹ con mình vẫn sống sung sướng được. Sau này chờ bố “ngỏm”, con còn có thể thừa kế một phần tài sản nữa.】
【Ai… cái đó chưa phải quan trọng nhất, chỉ cần mẹ không bị đàn ông lừa vào núi sâu làm máy s;inh đẻ là con mãn nguyện rồi. Nếu không con sẽ ch:/ết từ trong bụng, mẹ cũng phát đ:i,ên mất.】
【Buồn ngủ quá, con ngủ tí rồi dậy mặc niệm tiếp…】
Thằng bé lẩm bẩm xong thì im bặt.
Tim tôi cũng lạnh đến tận đáy, òa lên khóc nức nở.
Gần đây trong nhà rõ ràng không có ai tới, vậy rốt cuộc chiếc qu:ần ót kia từ đâu chui ra?
Vì sao Đường Chu không nghe được tiếng lòng của con tôi?!
2
Đường Chu quả thật đã bị tổn thương sâu sắc. Tôi khóc thảm như vậy, anh không những không an ủi mà còn lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi lau khô nước mắt, đang định tiếp tục gây sự thì tiếng gõ cửa vang lên.
Đường Chu đẩy xe lăn ra mở cửa, bên ngoài là Phương Khải, sư đệ kiêm đồng nghiệp của anh.
Phương Khải cười hì hì gọi một tiếng “chị dâu”, rồi quay sang Đường Chu nói:
“Anh, chuẩn bị xong chưa? Giờ mình đi luôn.”
“Ừ.” Đường Chu khẽ gật đầu.
Hành lý?
Đi?
Tôi đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới thấy bên cạnh bàn trà có một chiếc vali, lập tức căng thẳng:
“Anh định làm gì?”
Phương Khải vội giải thích:
“Chị dâu, sếp bảo em đi cùng anh ấy ra tỉnh ngoài dự hội nghị, chắc khoảng một tuần.”
Tôi nghẹn giọng hỏi Đường Chu:
“Anh… còn quay về đây không?”
Chúng tôi chỉ là người yêu, anh muốn chia tay thì chỉ cần một câu, tôi hoàn toàn không giữ được.
Phương Khải nhận ra không khí có gì đó không ổn, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, lập tức im lặng.
Đường Chu nhìn tôi thật sâu, lạnh nhạt nói:
“Có.”
Nhìn vẻ mặt anh, tôi biết anh vẫn để tâm chuyện lúc nãy, nhưng giờ không có thời gian nói rõ, chỉ có thể chờ anh về rồi nói chuyện đàng hoàng.
“Anh nói là phải giữ lời đấy!”
“Ừ.” Đường Chu ngừng một chút rồi nói tiếp, “Chuyện vừa nói với em, em suy nghĩ kỹ đi, anh tôn trọng mọi quyết định của em.”