Chỉ cần chậm mười giây thôi, có khi mọi chuyện đã không thành ra thế này.
Nếu anh nhất định muốn chia tay, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực.
Còn về đứa nhỏ trong bụng…
Nếu không nghe được tiếng lòng của nó, tôi chắc chắn sẽ không do dự mà bỏ đi.
Nhưng mỗi lần nhớ đến giọng non nớt, than thở đáng thương ấy, tôi lại mềm lòng.
Cùng lắm thì như con trai nói—sinh con ra, rồi tìm Đường Chu đòi tiền trợ cấp nuôi con.
Con nhỏ trọng sinh kia còn không từ thủ đoạn để cướp bạn trai tôi, thì tại sao tôi không thể sinh con để làm cô ta buồn nôn?
Nghĩ tới đây, trong lòng tôi bất giác trỗi dậy một cảm giác báo thù mơ hồ.
Nửa tiếng sau khi chặn liên lạc với Đường Chu, điện thoại đổ chuông.
Người gọi là Phương Khởi.
Tôi biết chắc là Đường Chu mượn máy gọi tới.
Sau một hồi do dự, tôi vẫn bấm nút nghe máy.
Đầu bên kia vang lên giọng anh, trầm khàn và mệt mỏi, nghe ra được cả sự tổn thương:
“Bảo bối, là anh đây.”
Nước mắt tôi vốn cố gắng nén lại, lúc này lập tức vỡ òa.
Tôi lau mặt loạn xạ, giận dữ quát lên:
“Đừng gọi tôi là bảo bối! Tôi đâu còn là bảo bối của anh nữa! Có gì nói mau, có gì xì ra luôn đi!”
“Bảo bối, xin lỗi em… anh không nên nói với em như vậy.”
Đường Chu ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Anh chỉ sợ anh và đứa bé sẽ làm lỡ dở cuộc đời em. Em còn trẻ, xứng đáng có những lựa chọn tốt hơn.”
Tôi khóc càng lúc càng to, càng nghĩ càng tức.
“Tôi chưa từng nghĩ như vậy, được chưa?!”
Anh bị liệt chân thì sao? Đâu ảnh hưởng đến việc dùng đầu óc kiếm tiền nuôi gia đình.
Việc nhà tôi có thể lo hết.
Chuyện chăn gối tôi cũng có thể chủ động.
Bạn thân tôi còn từng mắng tôi là “não yêu” mà.
Tôi thì yêu tới bất chấp, còn anh lại chùn bước?
Dù anh có viện cớ là vì nghĩ cho tôi thì tôi cũng chẳng cảm động nổi.
Đường Chu cuống lên:
“Đừng khóc, là lỗi của anh. Chờ anh về, mình đi đăng ký kết hôn luôn. Còn lễ cưới… có thể sẽ phải đợi thêm.”
Tôi sụt sịt đáp:
“Tôi đã nói rồi mà, cưới xin không quan trọng. Tiền sính lễ hay vàng cưới gì đó, sau này anh có tiền bù cho tôi cũng được.”
Phải, tôi thừa nhận—tôi đúng là một kẻ yêu mù quáng.
Mà còn là kiểu… yêu đến không cứu nổi.
Chắc chỉ khi anh ngoại tình thật thì tôi mới chịu buông tay.
“Bảo bối, đừng khóc nữa, là anh sai. Đừng giận anh, chúng mình về sẽ đi đăng ký ngay, được không?”
Tôi không trả lời, vì khóc đến mức không nói thành lời.
Mười phút sau, nhờ lời dỗ dành của anh, tôi mới dần bình tĩnh lại.
Cúp máy xong, tôi gỡ chặn tất cả liên lạc của anh.
Từ đó đến khi anh về, hai đứa vẫn giữ liên lạc liên tục.
Ngoại trừ lúc họp và đi ngủ, mọi tin nhắn tôi gửi đều được anh trả lời ngay.
Tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm giữa chúng tôi như được hâm nóng lại, giống hệt lúc mới yêu.
Trong lòng tôi tràn ngập niềm vui vì tìm lại được người mình yêu.
Nhưng rồi tôi lại chột dạ nhớ tới cô gái “trọng sinh” thần bí kia.
Cảm giác bất an len lỏi quay về.
Linh tính mách bảo tôi—cô ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
4
Chớp mắt đã tròn một tuần.
Tối trước ngày anh về, tôi và Đường Chu đã hẹn nhau sáng hôm sau sẽ cùng đi đăng ký kết hôn.
Anh đáp chuyến bay lúc hai giờ sáng, về đến nhà chắc cũng phải gần ba giờ.
Tôi vốn định thức chờ anh, nhưng mới hơn một giờ đêm đã buồn ngủ không chịu nổi, vừa đặt lưng xuống giường là thiếp đi.
Tôi ngủ một mạch đến khi tự tỉnh.
Mở mắt ra, trời đã sáng trưng.
Tôi vội liếc điện thoại—chín giờ mười lăm.
Đường Chu đáng lẽ đã về từ lâu, nhưng trên giường không có anh.
Tôi bật dậy, chân trần mở cửa lao ra phòng khách.
Không có ai.