Tôi chẳng buồn phản ứng, nhưng vì tiền bán nhà vẫn đang nằm trong tài khoản ký quỹ, tôi sợ họ quay về phá ngang, nên miễn cưỡng nhắn một câu cho có lệ:
【Mẹ, thật sự không mang con đi à? Con ở M quốc chán lắm, ba thì tẻ nhạt vô cùng.】
Mẹ tôi nhắn lại:
【Ai bảo con không chịu cho Doãn Doãn ở căn hộ? Đây là hình phạt dành cho con! Con phải tự suy nghĩ xem vì sao người ta lại không muốn ở cạnh con, vì sao ngay cả người thân cũng không chịu nổi con!】
Tôi:
【Căn hộ là của con, không muốn người khác ở thì có gì sai?】
Mẹ:
【Căn hộ đó chỉ ghi tên con thôi! Nếu không phải vì ba con phản bội mẹ, con nghĩ ông ta sẽ mua cho con à? Nói cho rõ, căn nhà đó lẽ ra phải là của mẹ! Đừng tự cho mình là trung tâm, ở M quốc mà suy nghĩ lại đi. Nghĩ không thông thì đừng có về!】
Tôi:
【Không đời nào! Ngày mai con sẽ đến Sắc Đạt! Ngày mốt con sẽ ở đó chờ, gặp trực tiếp để “nói chuyện” với mọi người!】
Sắc Đạt là điểm dừng thứ ba trong kế hoạch du lịch của tôi, đúng ngày họ sẽ đến đó.
Hạ Doãn:
【Tuyệt quá, chào mừng Hy Hy nhé!】
Cố Phong:
【Giản Hy, cô thật sự nên đến Sắc Đạt — đó là nơi thích hợp nhất để “suy ngẫm bản thân”.】
Mẹ tôi trích lại tin nhắn của tôi rồi nhắn thêm:
【Muốn đi thì đi một mình đi! Chúng ta đổi điểm đến rồi!】
Tôi:
【Tôi mặc kệ, dù thế nào tôi cũng sẽ thực hiện đúng lộ trình trong kế hoạch du lịch của mình, đảm bảo mỗi điểm đều đến trước các người một ngày, tức ch//ết các người cho xem!】
Cố Phong:
【Vậy thì cứ thử xem ai tức ch//ết ai trước!】
Tôi buông điện thoại, khẽ nhếch môi cười lạnh: Tốt nhất là anh làm được như lời anh nói.
Hôm đó, tôi photoshop một tấm vé máy bay quốc tế từ M quốc đến vùng Tây Nam, đăng lên nhóm chat. Mấy ngày sau, tôi lần lượt ghép ảnh theo từng điểm đến trong kế hoạch du lịch và thả vào nhóm, cố tình chọc tức họ.
Bọn họ cũng không chịu thua, lần này bị tôi qua mặt, thì nhất định lần sau phải đăng ảnh đến điểm tiếp theo trước tôi.
Một tuần sau, tiền bán nhà đã hoàn toàn chuyển vào tài khoản của tôi. Trong lúc chờ tiền về, tôi cũng thuê dịch vụ chuyển nhà trọn gói đến gói ghém tất cả đồ đạc ở biệt thự và căn hộ cao cấp, chuyển vào kho chứa hàng tạm thời mà tôi đã thuê.
Đề phòng sau này mẹ và đám người kia trở mặt đòi vạ, tôi yêu cầu bên chuyển nhà quay video toàn bộ quá trình, còn mua thêm bảo hiểm giá trị cao cho đồ đạc.
Trang sức, vàng bạc tôi tự mình mang đến gửi vào két sắt ngân hàng.
Tôi ngầm coi tất cả khoản chi tiêu này là cách hoàn lại công ơn sinh thành cho mẹ tôi.
Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên hai căn nhà cho người mua, tôi lập tức mua vé máy bay, bay thẳng sang M quốc – nơi người cha ngoại tình của tôi đang sống.
Ba tôi là giáo sư của một trường đại học hàng đầu ở M quốc. Năm đó khi ly hôn, ông từng kiên quyết đòi đưa tôi đi cùng, nhưng tôi khinh bỉ chuyện ông ngoại tình, sống chết đòi ở lại bên người mẹ đang đau khổ. Bao năm qua ông vẫn cố liên lạc với tôi, nhưng tôi luôn hời hợt, lạnh nhạt.
Tôi cứ nghĩ ông chắc đang sống yên ấm với “tiểu tam” năm xưa, nào ngờ khi bước chân vào nhà, tôi chỉ thấy dấu vết sinh hoạt của một mình ông.
“Con hồ ly tinh của ba đâu rồi? Tan rồi hả?” Tôi nhấp ngụm cà phê do ba tự tay pha, nhắm mắt hưởng thụ.
Ba tôi bật cười, xoa đầu tôi:
“Sao, tới đây là vì đã biết chân tướng rồi à?”
“Chân tướng gì?” Tôi chớp mắt, trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
Ba mỉm cười, dùng khăn giấy lau sạch vết cà phê ở khóe môi tôi:
“Con biết mà, ba bị bệnh sạch sẽ.”
Tôi sững người mất một lúc lâu, rồi miễn cưỡng mở miệng:
“Ý ba là… năm đó không phải ngoại tình thật?”
“Không phải hiểu nhầm,” ba nâng ly, cười nhạt, “là mẹ con bày trò. Lúc đó ba đã cạn tình với mẹ con, nên cũng thuận nước đẩy thuyền, diễn trọn vai kẻ phản bội, để bà ấy toàn tâm toàn ý đi theo gã đàn ông đó.”
“Sao ba không nói với con?”