05.
Dù nhà ta chẳng mang dòng dõi quyền thế, nhưng tốc độ “trở mặt” của ta cũng nhanh như gió, đâu thua kém mười tám đời tổ tông của đám quyền thần.
Ta cười rạng rỡ như hoa nở trên mặt:
“Điện hạ nói thật chứ?”
Minh Sơ nhẹ chau mày nhìn ta, rồi cũng nhoẻn miệng cười:
“Thật.”
“Vậy hẳn điện hạ đến để giải trừ hôn ước rồi! An Nhược, sao ngươi không tinh ý gì cả, mau dâng trà cho điện hạ!”
Ta phấn khích đến nỗi muốn bưng hết đao, thương, kiếm, kích trong kho ra để hắn thử một lượt.
“Ngươi…”
“Không sao! Ta rất rộng lượng, điện hạ không thích thì cứ nói toẹt ra!”
Chỉ cần hắn mở miệng, ta sẽ được tự do!Phụ thân cũng chẳng có lý do ngăn cấm ta nhập ngũ nữa!
Đúng là tin mừng từ trên trời rơi xuống! Minh Sơ đến thật kịp lúc!
“Ngươi nên coi như ta đùa thôi.”
Ta: “???”
Rốt cuộc, ta muốn cho hắn “thử binh khí”, còn hắn lại muốn trêu đùa ta?!
“An Nhược, ta nhớ trong viện đã hết sạch lá trà rồi thì phải?!”
Ta cười lạnh.
An Nhược đang bưng khay trà, vẻ mặt lúng túng.Minh Sơ mỉm cười:
“Hôn ước là không thể hủy bỏ, điều này cả ta lẫn nàng đều rõ. Nhưng cô gia hứa sau khi lên ngôi, sẽ thả Đoan Mộc tiểu thư tự do. Dẫu sao Hoàng hậu là tấm gương cho nữ tử khắp thiên hạ, mà tiểu thư lại cầm đao múa kiếm, quả thật không hợp lễ nghi.”
Dù hắn đang nói xấu ta, nhưng lần đầu tiên ta lại thấy còn vui hơn cả được khen.
Ta vội quay sang nói:
“An Nhược, còn ngẩn ra đấy làm gì, mau pha trà!”
Ngay lúc sắp nhấp ngụm đầu, ta không nhịn nổi mà hỏi thêm:
“Điện hạ khẳng định những lời vừa rồi… là thật chứ?”
Minh Sơ thoáng khựng lại, mỉm cười:
“Chắc chắn.”
“Thật sự không hề thích ta?”
“Đương nhiên.”
Hắn thu lại ánh nhìn, bóng dáng gầy gò lồng trong làn trà nâu nhẹ, khiến đôi mắt đen thẳm như ẩn chứa trăm ngàn sóng ngầm.
Với dáng vẻ thư sinh của hắn, lẽ ra khi cười trông vô cùng đẹp. Thế nhưng, nụ cười đó lại khiến ta có dự cảm bất an, thoáng vẻ xảo quyệt.
Đột nhiên, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch:
“Đương nhiên không, thích.”
06.
Hôn lễ diễn ra một cách thuận lợi đến kỳ lạ, bởi lẽ mấy ai dám vô duyên gây rối trong ngày huy hoàng nhất cuộc đời phụ thân ta.
Chỉ là, cái sự thuận lợi ấy chẳng mỉm cười với ta.
Mang theo quyết tâm “nước giếng không phạm nước sông”, ta tính bàn với Minh Sơ chuyện chia phòng nghỉ ngơi.
Nào ngờ!
Minh Sơ chẳng có ý định thương lượng, hắn trực tiếp dùng thân thể mảnh mai như cành liễu của mình đè ta xuống giường.
“Ngươi… ngươi làm gì đấy!”
Khoảng cách gần trong gang tấc, hương lan dìu dịu từ hắn xộc vào khứu giác khiến lửa giận trong ta bốc lên ngùn ngụt!
Chết tiệt! Trông đã yếu như nữ nhi thì chớ, lại còn dùng hương hoa?!Nếu có thể, ta sẵn sàng đổi giới tính với hắn đấy!
Minh Sơ nhìn khuôn mặt vốn chẳng xinh bằng hắn của ta, hàng lông mày mảnh khẽ nhướng, giọng trầm thấp:
“Ngươi nghĩ sao?”
Được rồi, ta thừa nhận mặt ta đang đỏ bừng.Nhưng lý trí vẫn còn trụ vững… chắc vậy?!
“Minh Sơ, ngươi còn nhớ chúng ta đã thỏa thuận gì không?”
Hắn nhướng mày, thái độ hờ hững:
“Chẳng phải ta nói chỉ khi ta lên ngôi mới trả nàng tự do ư? Hiện giờ nàng là Thái tử phi, mà Thái tử phi thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tương xứng. Đừng nói với ta rằng nàng vô trách nhiệm – ta sẽ khó lòng an tâm giao binh quyền cho nàng.”
Lời nguỵ biện ấy nghe cũng có cơ sở, khiến ta vô thức gật gù. Nói sớm không phải tốt hơn sao!
Ta xoay người đè ngược Minh Sơ xuống, trước ánh mắt sững sờ của hắn, ta bắt đầu kéo tung dây áo.
Nhìn vóc dáng hắn, ta không khỏi khinh bỉ.Eo nhỏ thế này, e rằng chẳng ra thể thống gì.
Thôi, coi như bị chó cắn một lần, nén chịu là xong.