14.
Đêm cung yến đó, Lý Trinh chỉ dẫn theo một mình Thẩm Diệu Phù.
Thẩm Diệu Phù ăn mặc rực rỡ như hoa hồ điệp.
Nàng chạy đến trước mặt ta xoay vòng vòng, cố tình khoe mẽ.
“Tỷ tỷ xem này, lúc trước mọi người cứ nhất định không đồng ý, không phải giờ ta đã hô mưa gọi gió trong cung rồi đó sao.”
“Phụ thân cùng mẫu thân lầm rồi.”
“Thái Tử đã nói chờ một thời gian nữa sẽ phong ta làm trắc phi.”
“Sợ là về sau tỷ tỷ còn phải dựa vào muội muội ta đây nữa đó!”
Ta nheo nheo mắt, cười:
“Vậy xin chúc mừng muội muội trước.”
Chúc mừng ngươi… sắp bước vào địa ngục.
Thẩm Diệu Phù cùng Lý Trinh đều ng* xuẩn.
Còn tưởng rằng hiện tại tâm của Hoàng Đế vẫn đặt trên người Thái Tử phế vật hay sao?
Ánh mắt của Hoàng Đế đã sớm chuyển sang bát Hoàng tử rồi.
Gần đây mẫu phi của bát Hoàng tử đã được thăng phẩm vị liên tục.
Thẩm Diệu Phù khoe khoang xong liền quay về chỗ ngồi của mình.
Ta cũng ngồi xuống cùng Trưởng công chúa.
Yến hội rất nhanh đã bắt đầu.
Thẩm Diệu Phù ngả ngớn trên người Lý Trinh, ve vãn rồi đánh yêu nhau, căn bản không thèm để ý đến ánh mắt bốn phía xung quanh.
Một lát sau, một cung nữ phụ trách rót rượu cho Lý Trinh không cẩn thận làm đổ ra váy của Thẩm Diệu Phù.
Thẩm Diệu Phù trở tay tát thẳng vào mặt cung nữ:
“Làm càn! Ngươi không cần cái tay này nữa phải không?”
“Người đâu! Lôi kẻ này xuống, băm tay!”
Cung nữ kia sợ tới mức bật khóc, quỳ sụp xuống đất không ngừng xin tha.
Phiên xôn xao này đã kinh động tới Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu cực kỳ khó chịu: “Cũng chỉ là làm bẩn váy áo mà thôi, Thẩm tiệp dư cũng quá ngang ngược rồi!”
Thẩm Diệu Phù giận dỗi bĩu bĩu môi, chui vào lồng ngực Lý Trinh:
“Thái Tử ~ thiếp thân ngang ngược chỗ nào chứ ~”
Lý Trinh dịu dàng dỗ nàng: “Phù Nhi thay xiêm y trước đi đã, cung nữ này chút nữa đưa tới Đông Cung, tùy nàng xử trí!”
Thẩm Diệu Phù cười đắc ý, chàng chàng thiếp thiếp với Lý Trinh thêm vài câu rồi mới theo cung nhân ra ngoài thay đồ.
Một lát sau, ta liền để ý thấy Lý Trinh cũng ra ngoài.
Ta với Trưởng công chúa liếc nhìn nhau, nở nụ cười.
Nước cờ tiếp theo đã được chuẩn bị sẵn.
Qua thời gian một nén nhang, một tiểu công công hoảng loạn chạy vào hô lớn:
“Hoàng Thượng! Không ổn rồi! Thái Tử, Thái Tử… đã… đã… gi*t… sứ thần rồi!”
Mặt Hoàng Đế tối sầm:
“Hỗn trướng!”
Còn ta với Trưởng công chúa thì khẽ nâng ly lên, ra hiệu chúc mừng.
Sáng sớm hôm sau, chân tướng sự việc được phơi bày.
Hóa ra sủng phi của Thái Tử đi thay xiêm y hồi lâu không quay lại, Thái Tử liền tự mình ra ngoài tìm.
Kết quả lại thấy sủng phi của mình và một quan nhân trong đoàn sứ thần nước láng giềng cùng nằm trên một cái giường, quần áo lộn xộn.
Thái Tử bốc hỏa, lập tức rút bội kiếm bên người ra đâm sứ thần kia.
Chờ đến khi Hoàng Đế chạy tới, sứ thần đã ch*t.
Những sứ thần khác biệt được chuyện này, nháo nhào lên đòi Hoàng Đế cho một cái công đạo.
Trong cung cũng vì vậy mà loạn hết lên.
15.
Ngoài cung lại truyền ra lời đồn.
Nói thầy bói từng đoán mệnh cho hầu phủ bị tố cáo là lừa đảo, chuyện Thẩm Diệu Phù mang mệnh phượng hoàng cũng là giả.
Chuyện này cũng náo loạn đến chỗ Hoàng Đế.
Phụ thân ta cực lực phủ nhận.
Thật ra ngay từ đầu chẳng có thầy bói gì cả.
Nhưng trùng hợp là trong nhà thầy bói bị tố lừa đảo kia lại tìm được mặt dây chuyền đã mất từ lâu của mẫu thân ta.
Hoàng Đế tức tối, nhận định hầu phủ lừa gạt hoàng gia.
Huống chi, hiện tại nhị tiểu thư hầu phủ còn gây ra chuyện lớn như vậy, dẫn tới việc Thái Tử gi*t sứ thần.
Hoàng Đế còn đang lo không có ai chịu tội thay.