4.
Rửa ráy xong, A ma ma bước đến giúp ta thay y phục.
Bà vừa làm vừa dùng tay ra hiệu:【Phu nhân đích thân sai người may đấy, mặc có vừa không?】
Ta đưa tay khẽ vuốt lớp vải mềm mại như tơ trên người, gật đầu đáp lời.
Ngoại gia của ta ở Dương Châu vốn là đại phú lừng danh.
Dưới gối ngoại tổ mẫu có hai người con trai: trưởng tử theo con đường quan lộ để che chở cho gia tộc, ấu tử chuyên việc buôn bán, giữ vững gốc rễ cơ nghiệp.
Tuy ta được đưa lên kinh thành từ thuở bé,nhưng phụ thân hằng năm vẫn phái người chuyển tới hầu phủ một lượng lớn tiền bạc,
từ y phục, giày vớ mới cho đến những món trân bảo hiếm có — chưa từng để ta thiếu thứ gì.
Đôi khi, đến những quý nữ chốn kinh thành cũng chẳng mặc được đẹp đẽ bằng ta.
Trong hầu phủ, y phục Thẩm Tranh ưng ý đều là thứ Yến di cho người chuyển đến tặng ta.
Con ngựa con ta cưỡi cũng là quà sinh thần phụ thân bỏ bạc lớn tìm được cho ta.
Từ nhỏ đến lớn, hầu phủ trên dưới chỉ có mình ta là con gái, ngoại tổ mẫu lại càng cưng chiều,nói cho thật lòng, ta quả thực đã bị nuôi thành có chút bướng bỉnh kiêu ngạo.
Thẩm Tranh vừa đến liền muốn đoạt những thứ ta quý trọng, đương nhiên ta chẳng đời nào chịu nhường.
…
Đến khi ta khập khiễng vào chính sảnh để dùng bữa,thấy Hành ca và Yến Cảnh ngồi ngay ngắn ở bàn, trông nghiêm chỉnh lạ thường.
Hiếm khi thấy bọn họ như vậy, ta lấy làm lạ, bèn mở miệng hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Hành ca nghiêm mặt, ra hiệu ta nhìn lên bàn, rồi nghiêm túc đứng dậy giới thiệu:
“Canh cà tím, sườn hầm kê, xá xíu bắp ngô, và đây… cái đùi gà đen như than này.”
Ta giật giật khóe miệng:
“Quả thật rất… đặc biệt nhỉ.”
Vừa ngồi xuống, Yến di đã tươi cười mang món ăn bước lại gần.
“Đến rồi đây, móng giò hầm lê vừa bắc khỏi bếp.”
Bà lại dặn dò:
“Hành ca, không được tranh với A tỷ của con đâu đấy.”
Hành ca lập tức xua tay lia lịa:
“Không đâu không đâu, tất cả đều là của A tỷ hết.”
Bốn người ngồi quanh bàn, nhìn nhau một lượt, ai nấy đều ngần ngại chưa động đũa.
Thấy vậy, Yến di vội thúc giục:
“Ăn đi chứ! Sao còn chưa động đũa vậy?”
Yến Cảnh nuốt nước bọt, lập tức gắp cho Hành ca một chiếc đùi gà:
“Nào, Hành ca, ăn nhiều một chút, học hành vất vả rồi.”
Hành ca mở to mắt nhìn Yến Cảnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Thấy bộ dạng ấy của cậu, ta không nhịn được che miệng bật cười khẽ.
Ngay sau đó, Yến di lại ân cần gắp cho ta một cái:
“A Mãn cũng ăn đi.”
Nụ cười trên môi ta bỗng khựng lại.
Bên cạnh, Yến Cảnh đang nhướng mày, dáng vẻ trông thật khoái chí.
Ta cắn nhẹ môi, gắp cho hắn một cái đùi gà, dịu giọng nói:
“Biểu ca cũng ăn đi.”
Rồi còn hướng hắn nở một nụ cười thật ngọt.
Yến Cảnh suýt nghẹn, nghiến răng mà vẫn phải gượng kéo môi cười đáp.
“À… ta gọi người mua bánh hương tô cho A Mãn, suýt chút nữa quên mất. Ta đi lấy ngay, mọi người cứ ăn trước, đừng để ý đến ta.”
Yến di đi khỏi.
Hành ca lập tức thở phào, hồ hởi nói:
“A tỷ, để đệ diễn cho tỷ xem một trò ảo thuật.”
Nói xong, cậu quay ra cửa đại sảnh, ngoắc ngoắc tay gọi:
“Chít chít chít, Đại Hoàng, mau lại đây!”
Đại Hoàng – con chó vàng to – vội vã chạy tới, đuôi vẫy lia lịa, mặt đầy vẻ lấy lòng.
Hành ca cầm chiếc đùi gà trong bát đưa cho nó. Đại Hoàng cúi đầu ngửi thử,
chỉ một thoáng sau, đuôi ngừng vẫy, nét nịnh nọt trên mặt cũng biến mất, quay ngoắt trở ra cửa, ngồi nghiêm nhìn trời ngắm gió.
Hành ca bất lực thở dài:
“Thấy chưa! Cơm A nương nấu, ngay cả chó cũng chê.”
Ta nhìn chiếc đùi gà trong bát:
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Yến Cảnh đứng dậy, múc cho ta một bát canh cà tím.
“Món này… tạm ăn được.”
Hành ca liền đưa bát, ý bảo Yến Cảnh múc cho mình.
Ta cúi nhìn bát canh đặc quánh như hồ, do dự hỏi:
“Món này ăn có ngon không?”
Hành ca nhìn ta, như thể không tin nổi:
“A tỷ ngốc quá, nhìn đã biết không ngon rồi! Nhưng ít ra món này còn nuốt nổi, mấy món khác thì…”
Nói đến đây, cậu chu môi, lắc đầu ngán ngẩm.
Yến Cảnh bật cười, dịu giọng dặn:
“Lát nữa ăn chậm thôi, kéo dài chút thời gian, tối chúng ta sẽ lén ra ngoài mua hoành thánh ăn.”
Ta gật đầu, đáp khẽ, coi như đã bàn bạc xong kế hoạch đối phó với Yến di.
Ba chúng ta liếc nhau một cái, ăn ý nói đã no rồi, rồi mỗi người rút về phòng mình.
Hành ca nhìn đèn trong phòng Yến di tắt hẳn,lập tức rón rén chạy sang viện của ta.
Cậu gõ cửa thật khẽ, gọi nhỏ:
“A tỷ~ đi thôi, ăn hoành thánh nào.”
Ta vội vàng đi theo Hành ca, lén lút bước ra ngoài.
Yến Cảnh đã sớm ngồi chờ ở bậc thềm trước cửa.
Ông lão gánh hàng rong với đôi quang gánh, chiếc nồi trên vai tỏa ra hơi nóng nghi ngút.
Hành ca nhanh tay lôi từ trong người ra ba cái bát “mượn tạm” từ trong bếp:
“Lão bá, như thường lệ, con vẫn muốn bát to nhất!”
Ông lão cười đáp một tiếng:
“Được thôi.”
…
Đèn lồng trước cửa tỏa ánh vàng ấm áp,kéo bóng ba chúng ta dài ra trên mặt đất.
Mỗi người ôm một bát, ngồi trên bậc thềm, vừa húp từng thìa hoành thánh nóng hổi, vừa xuýt xoa vì bỏng lưỡi.
Bụng no căng, mà lòng cũng ấm đến lạ.
5.
Sáng sớm hôm sau, Hành ca và Yến Cảnh đã dậy luyện võ trong sân.
Yến di cũng cầm thương múa vài đường, khí thế rộn ràng, cảnh tượng sinh động trước mắt là điều ta chưa từng thấy bao giờ.
Ta đang mải mê nhìn thì một tiểu đồng từ ngoài cổng hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa hô lớn:
“Phu nhân! Phu nhân! Có người đến, người Phó gia đến rồi!”