01
Trước điện Càn Thanh, Thái tử cũng có mặt.
Thánh Thượng đã đích thân viết thánh chỉ ban hôn ngay trước mặt chúng ta.
Chỉ vì Hoàng Hậu xuất cung lễ Phật nên chiếu chỉ phải đợi mấy ngày nữa mới ban ra.
Ra khỏi cung, Thái tử nắm tay ta, trong mắt tràn niềm vui: “Tiêu Tiêu, rốt cuộc nàng cũng đồng ý với ta rồi.”
Ta thu lại ánh nhìn, cẩn trọng mở lời: “Thần nữ cả gan hỏi, sau này điện hạ định cho cô nương họ Từ một danh phận thế nào?”
Chàng thoáng sững sờ: “Nghênh Nghênh ư?
Cô cớ gì phải cho nàng ấy danh phận?”
Ta cắn môi.
Từ Nghênh Nghênh, tiểu sư muội của Thái tử và Triệu Liên.
Nghe Triệu Liên bảo, Thái tử cùng tiểu sư muội tình cảm sâu đậm.
Thậm chí, chàng không màng xuất thân côi cút của nàng ấy.
Quyết chí vượt mọi khó khăn, muốn cưới nàng làm Thái tử phi.
Còn Triệu Liên, cam nguyện thành toàn cho tiểu sư muội và Thái tử, làm chỗ dựa vững chắc cho nàng ấy.
Tình thâm ý trọng khiến kẻ khác cảm động.
Đáng tiếc, ta không phải Từ Nghênh Nghênh.
Mà là vị thanh mai trúc mã theo Triệu Liên hơn mười năm.
Cũng là vị hôn thê từng có hôn ước bằng lời với chàng.
Ta nhắm mắt, kìm nén vị chua xót trong lòng:“Nếu điện hạ thực sự để tâm cô nương họ Từ, cũng nên cho nàng một danh phận, đâu thể để người ta bơ vơ bên ngoài.”
Thái tử luống cuống, vội nắm vai ta, có vẻ vô cùng sốt sắng: “Tiêu Tiêu, có phải nàng hiểu lầm gì chăng?
Ta chỉ xem nàng ấy như muội muội, không hề mảy may ý tứ nam nữ, những điều kia là ai nói với nàng?”
Ta chợt mở mắt, nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy của chàng.
Ánh mắt chàng sáng ngời, chẳng giống kẻ nói dối.
Khóe môi ta khẽ giật, khẽ mỉm cười.
Thì ra là vậy.
Chẳng qua chỉ có kẻ tự mình đa tình mà thôi.
02
Xe ngựa không về phủ mà vòng sang Phong Lâm Viện.
Trưởng Công chúa đang mở yến tiệc Bách Hoa.
Đã mời ta từ lâu.
Thế nhưng vừa bước vào vườn, mũ trùm của ta liền bị một mũi tên xuyên thủng.
Giữa bao nhiêu người, tóc ta xõa tung bệ rạc, thoạt trông thật bẽ bàng.
Bọn họ đưa ta vào phòng để thay y phục.
Ngang qua lầu gác, vô tình ta thấy Từ Nghênh Nghênh đang nghịch cung, bĩu môi chê cười: “Nhị sư huynh, đây là tiểu thanh mai của huynh đó hả, cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Thanh âm quen thuộc kế bên cất lên: “Nàng ta cũng chỉ là một tiểu thư khuê các tầm thường, trầm lặng kém thú vị, đương nhiên chẳng so nổi với vẻ phong hoa tuyệt đại của muội.”
Người cất lời chính là Triệu Liên.
Cô gái tựa hồ đắc ý, bĩu môi: “Thanh mai của huynh tuy cứng nhắc vô vị nhưng được cái thân phận cao quý, lại hết mực si mê huynh, huynh cứ tạm lấy đi.
Dù gì ta cũng đã có Đại sư huynh, không nỡ thấy huynh vì ta mà cô độc cả đời.”
Triệu Liên thoáng lộ nét xót xa, giọng phảng phất nỗi tủi thân quạnh quẽ: “Muội yên tâm, sư muội.
Ta sẽ cưới nàng ta, sẽ không để muội khó xử.
Chỉ là, Thái tử chung quy vẫn là Thái tử, muội đừng vì chuyện này mà gây gổ với chàng.”
Trên chiếc bàn thấp, nàng ta chống cánh tay, bĩu môi làm nũng với Triệu Liên: “Tất cả cũng vì Thái tử ca ca quá đáng.
Ta chẳng có danh phận mà theo chàng, thế nhưng chàng lại muốn cưới một quý nữ để giữ vững ngôi vị, lần này chàng không tới cầu ta thì ta nào thèm để ý…”
Ta không nán lại nghe tiếp, quay lưng bỏ đi.
Mối thanh mai hơn mười năm, rốt cuộc chẳng địch nổi tiểu sư muội từ trên trời rơi xuống.
03
Lúc ra về, ta gặp Triệu Liên.
Trông chàng có vẻ nôn nóng, giọng trách móc: “Sao nàng thay y phục lâu như vậy?”