Trong lòng bức bối, ta hẹn mấy người bằng hữu ra ngoài dạo xuân.
Buổi trưa đi khắp mấy dãy phố Tứ Bảo, mãi đến lúc trời sẩm tối mới về nhà.
Nào ngờ vừa bước vào chính sảnh đã gặp vị khách không mời.
Từ Nghênh Nghênh vận một bộ váy lục nhạt ngồi cạnh mẫu thân ta, hai người cười nói rất vui vẻ.
Thấy ta vào, nàng vội đỡ tay mẫu thân đứng dậy, vui vẻ nói: “Tiêu tỷ về rồi, chúng ta còn đang nói chuyện về tỷ đây.”
Dáng vẻ thân thiết như thể nàng mới là đại tiểu thư của phủ Quốc công.
Theo cử động của nàng, bộ dao cài trên tóc lấp lánh ánh vàng.
Ta nhìn hơi sầm mặt vì đó đích thị là trâm vàng có hình phượng hoàng ta từng tặng cho Triệu Liên.
Ta bước nhanh đến, giật phắt cây trâm trên tóc nàng, đập xuống bàn thật mạnh, cố nén giận: “Ai cho phép ngươi đến?”
Nàng hốt hoảng kêu “A” một tiếng, nhanh như chớp nấp sau lưng mẫu thân ta: “Tỷ tỷ làm gì thế, phu nhân cứu muội.”
Ta sửng sốt, lớn tiếng quát: “Ngươi vừa gọi người là gì?”
Mẫu thân ta vừa xoa dịu nàng, vừa ngơ ngác nhìn ta: “Làm sao vậy, chẳng phải con bảo muốn nhận Nghênh Nghênh làm nghĩa muội, nâng đỡ thân phận cho nàng ấy để khi gả cho Thái tử cũng không quá đơn sơ ư?”
Toàn thân ta như bị sét đánh, chấn động không nói nên lời.
Trước giờ, ta còn chưa kịp báo cho gia đình chuyện Thánh Thượng đã hạ bút viết chiếu chỉ ban hôn, chỉ chờ Hoàng Hậu trở về.
Mãi sau, ta mới nghe giọng mình như vỡ òa:“Ai, ta đã nói thế khi nào?”
Mẫu thân hốt hoảng, vội kéo ta sang một bên:“Còn ai vào đây nữa, chính là Liên ca nhi chứ ai.
Hắn bảo đó là ý con, còn ám chỉ chúng ta nên tiếp đón Từ tiểu thư cho chu đáo, rằng nàng sẽ có phúc phận lớn.
Con trước nay lúc nào cũng quý trọng Liên ca nhi, nay Từ tiểu thư lại đeo trâm phượng do con tặng hắn, chúng ta sao dám không tin?”
Lửa giận bừng bừng trong lồng ngực ta gần như muốn thiêu đốt tất cả.
Đúng là Triệu Liên.
Chiếc trâm phượng này ngày hắn hạ sơn hồi phủ đã đòi ta tặng, nói rằng “Thấy trâm là như thấy người.”
Thì ra vừa hạ sơn, chàng đã bắt đầu bày đường tính kế cho sư muội mình.
Từ Nghênh Nghênh vốn là cô nhi xuất thân hèn mọn, dù muốn làm trắc phi cho Thái tử cũng chưa đủ tư cách, huống chi đòi làm Thái tử phi.
Triệu Liên trăm phương ngàn kế nâng đỡ nàng thành quý nữ, còn dám toan tính đưa nàng vào phủ Quốc công?
Đúng là không biết tự lượng sức.
Ta trấn tĩnh, kể qua loa cho mẫu thân nghe đầu đuôi sự việc.
Mẫu thân chau mày lo lắng: “Đều tại mẫu thân sơ suất chưa hỏi con một câu, chỉ lo con mến Liên ca nhi mà sợ làm phật ý hắn.”
Nghe thế, lòng ta chua xót, bao năm qua ta một lòng muốn gả cho Triệu Liên mà khiến phụ mẫu cũng khổ tâm theo.
Mẫu thân khẽ thở dài: “Nhưng đón người ta vào rồi, muốn đuổi đi cũng phải có cớ…”
Ta nheo mắt, khóe môi nở nụ cười khó lường:“Mẫu thân đừng lo, ai nói nhất định phải đuổi?”
“Con có cách…”
05
Hôm sau, trời vừa hửng sáng.
Ta vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt Triệu thế tử đang hầm hầm chạy tới.
Thấy ta, mắt chàng sáng lên, khua khua cây cung vàng trong tay trái, hất cằm nói: “Nghênh Nghênh quên mất cung tên, ta muốn đem đến cho muội ấy, nàng cho ta hay muội ấy ở viện nào, mau dẫn ta đi gặp muội ấy.”
Ta nhìn chàng, giễu cợt: “Thế tử không có điều gì muốn giải thích với ta sao?”
Chàng ngẩn ra rồi phất tay mất kiên nhẫn:“Có gì đáng để giải thích chứ, chút việc cỏn con ấy mà nàng cũng không làm cho xong, ngày sau còn mặt mũi nào gả cho ta, làm chủ mẫu Hầu phủ?”
Ta cười lạnh, xoay người bước đi thật nhanh.
Chàng muốn gặp, vậy thì để chàng gặp.
Dọc đường chàng vẫn lải nhải: “Nghênh Nghênh là Thái tử phi tương lai, nàng hãy kính trọng muội ấy một chút, đừng lấy quy củ nhà Quốc công áp đặt lên người muội ấy, sau này muội ấy vào cung, nhà nàng cũng được lợi…
Khoan đã, sao đường này lại dẫn đến nơi ở của hạ nhân?”
Ta không đáp, chỉ lẳng lặng đẩy cửa.
Trong sân tồi tàn, một cô nương mặc áo tỳ nữ đang xắn tay áo, vừa khóc vừa đập quần áo.
Phía sau nàng là một bà tử to béo trông chừng.
Nghe tiếng cửa mở, cô nương nọ ngoảnh mặt lại, gương mặt ướt đẫm tủi thân, đỏ bừng vì lạnh.
Triệu Liên đứng đờ người, lập tức quay ngoắt sang phía ta, mặt mũi sa sầm: “Mộ Tiêu Tiêu, nàng dám để muội ấy làm nha hoàn ư?”
Từ Nghênh Nghênh như bắt được cứu tinh, quăng chày giặt nhào vào lòng chàng, khóc nấc: “Nhị sư huynh…
Nô gia nào dám cãi lời…
Họ có cả bà tử biết võ…
Họ bắt nạt muội…
Muội sẽ nói với Thái tử ca ca chém cửu tộc bọn họ…”
Triệu Liên gườm gườm trừng ta, lửa giận đùng đùng: “Mộ Tiêu Tiêu, lá gan nàng to thật, dám bề ngoài vâng dạ mà trong lòng phản kháng?