16.
Tang Dao Dao nói, Lục Mạnh Niên đã sớm hứa với nàng vị trí Thái tử phi.
“Nếu không, ngươi nghĩ vì sao hắn lại mang một nữ tử chẳng hề thân thích như ta cùng hồi kinh?”
Bỗng dưng, ta lại nhớ đến những dòng chữ đã từng xuất hiện.
Nói rằng Lục Mạnh Niên đã đưa tín vật đính ước cho Tang Dao Dao từ lâu rồi.
Ta cau mày, hỏi lại.
“Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc ta có nên chạy trốn hay không?”
“Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng việc điện hạ hiện giờ thuận theo mọi yêu cầu của ngươi là vì hắn có tình ý với ngươi sao?”
Tang Dao Dao thoáng kinh ngạc, rồi lắc đầu cười khẽ.
“Tạ Dư, ngươi vẫn là đứa trẻ được phụ thân bảo vệ quá kỹ rồi. Hắn luôn ghét cay ghét đắng thân phận sủng vật cưới gấp vì xung hỉ. Trong lòng hắn, đó là nỗi nhục. Hắn muốn báo thù cha ngươi. Hắn muốn ngươi tự nguyện yêu hắn, tốt nhất là vì hắn mà đau khổ, rồi dằn vặt đến chết.”
Ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng ngẩng đầu, vừa kinh ngạc vừa bực bội nhìn Tang Dao Dao.
“Ta dù có ngu ngốc thật, ngươi cũng không thể xem ta là kẻ đầu óc rỗng tuếch.”
Ta từng thích Lục Mạnh Niên đến nhường nào, chỉ cần hắn không xa cách lạnh lùng, chỉ cần hắn chịu tỏ ra một chút gần gũi, e rằng ta đã yêu đến không lối thoát.
“Nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy, hiện giờ hắn đến chạm vào ta cũng chẳng muốn. Có mấy lần ta vô tình gặp lúc hắn thay y phục, người này liền hoảng loạn kéo kín áo choàng, cứ như sợ ta nhìn thấy cái gì…”
“Ngươi nói hắn đang quyến rũ ta, muốn khiến ta mê muội đến phát điên, đến chết vì tình?”
Giọng ta mang theo vài phần chất vấn.
Tang Dao Dao cũng trầm mặc theo.
Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu “thì ra cũng không ngốc đến thế”.
Sau đó cắn môi, như hạ quyết tâm, rồi ném ra một lời dụ hoặc nặng tựa ngàn cân.
“Ngươi… chẳng muốn biết vì sao nhà họ Tạ sau này lại rơi vào cảnh nhà tan cửa nát sao?”
Một câu nói.
Thành công khiến ta lập tức bình tĩnh lại.
Ta nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi hỏi.
“Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?”
Những hàng chữ lơ lửng kia đã im bặt từ rất lâu.
Cho đến hôm nay, ta vẫn chẳng rõ nhà họ Tạ về sau rốt cuộc đã vướng vào chuyện gì.
Lại càng không tìm ra cách nào để tránh khỏi tai họa.
Tang Dao Dao nhoẻn môi cười, ánh mắt mang theo tia giảo hoạt.
“Rất đơn giản.”
“Nếu ngươi có thể khiến Lục Mạnh Niên theo ta hồi kinh…”
“Ta sẽ cho ngươi biết chân tướng.”
17.
Tang Dao Dao từng nói, Lục Mạnh Niên đối với ta là khác biệt.
Ngay cả thuộc hạ của hắn cũng nói như thế.
Rằng hắn chậm chạp chưa chịu hồi kinh, chính là vì ta.
Rằng chỉ có ta… mới có thể khuyên hắn rời khỏi nơi này.
Nhưng ta vẫn cảm thấy, đâu đó… có điều gì đó không đúng.
“Cớ sao hôm nay lại là nàng mang thuốc đến?”
Giọng nói khàn khàn của hắn kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Lục Mạnh Niên khẽ nhíu mày, theo phản xạ nhận lấy bát thuốc từ tay ta.
“Có phỏng tay không?”
Ta lắc đầu.
“Sao mà yếu đuối đến thế được.”
Nhưng Lục Mạnh Niên lại không tin.
Chỉ vừa thấy bàn tay ta ửng đỏ đôi chút, hắn đã luống cuống lấy ra một loại cao dược quý giá khó mà định được giá, cẩn thận bôi lên thật dày.
Ta cũng quen với việc được hắn chăm sóc.
Dù hắn vẫn luôn lạnh nhạt với ta.
Thế nhưng mỗi lần ta bị bệnh hay gặp chuyện, người để tâm nhất… luôn là hắn.
Chẳng cần hầu gái, bà tử gì cả.
Một tay hắn lo chu toàn hơn bất cứ ai.
Nếu không phải sau này chúng ta đều đã lớn, có phân biệt nam nữ…
Ta bỗng ngây người giây lát.
Ánh mắt lại rơi về phía Lục Mạnh Niên.
Hắn đang mím môi, mày nhíu chặt.
Tay nâng lấy bàn tay ta, như nâng vật gì dễ vỡ.
Những ngón tay thon dài khéo léo thoa thuốc, để dược cao tan đều trên da.
Xoa qua từng ngón tay, lướt qua từng khe kẽ.
Không bỏ sót một chỗ nào.
Rõ ràng chỉ là một hành động hết sức nghiêm túc.
Vậy mà không hiểu vì sao, khi là Lục Mạnh Niên làm, lại khiến lòng người rối loạn, mặt đỏ tim đập.
Ta bất giác nhớ đến chuyện hắn vẫn mặt mày sưng đỏ mang dấu tay ta mà chịu đựng mấy ngày trời.
Một ý nghĩ táo bạo — lại khó tin bắt đầu hiện lên trong đầu ta.
Tim bỗng đập loạn.
Ta vội vã quay mặt sang hướng khác.
Chính lúc đó, khoé mắt ta thoáng thấy một mảnh xanh quen thuộc bên giường.
Toàn thân lập tức căng chặt.
Ta mở to mắt nhìn.
Kia… chẳng phải là chiếc túi thơm xấu xí mà ta đã đưa cho Tiêu Hoài Phong sao?
Cớ sao lại nằm ở chỗ Lục Mạnh Niên?
Có lẽ là ánh mắt ta quá mức nóng rực.
Lục Mạnh Niên như cảm nhận được, khẽ ngẩng đầu nhìn.
Hắn khựng lại, rồi như chẳng có gì xảy ra, xoay người hơi nghiêng đi.
Vừa vặn che mất tầm nhìn của ta.
“Xong rồi.”
“Lục Mạnh Niên, chàng có thích ta không?”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Lục Mạnh Niên lập tức cứng đờ.
Không nhúc nhích.
Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm cứ nhìn thẳng vào ta không rời.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lại hỏi lần nữa.
“Chàng… có thích ta không?”
Nếu không thích, sao lại chiều theo mọi lời ta nói?
Nếu không thích, sao lại chăm sóc ta tỉ mỉ đến thế?
Nếu không thích, sao lại lén giữ lại túi thơm ta đã tặng người khác?
Ta chợt giật mình nhớ ra một điều.
Từ lúc bắt đầu thấy được những dòng chữ kỳ lạ kia.
Ta chưa từng một lần hỏi Lục Mạnh Niên — rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ gì.
Ta tin vào những dòng chữ kia.
Rồi mặc định rằng Lục Mạnh Niên oán hận ta, oán hận nhà họ Tạ.
Rằng sau này, hắn sẽ dửng dưng nhìn ta và Tạ gia rơi vào tai họa.
Nghĩ đến đây.
Ta chợt thấy chính mình… hình như cũng chẳng yêu Lục Mạnh Niên sâu đậm như ta từng nghĩ.
Trong lòng dâng lên chút ngượng ngập.
Lục Mạnh Niên vẫn không nói lời nào.
Ta đưa tay gãi gãi má, hơi xấu hổ.
“Nếu khó nói, thì—”
“Thích.”
Giọng nói khàn khàn vang lên, như kìm nén đã lâu.
Lục Mạnh Niên gần như thốt ra đầy vội vã.
“Ta… ta thích A Dư.”
Nói xong như chợt thấy lời mình có phần đường đột.
Hắn mím môi, yết hầu khẽ lăn.