20.
Ta vẫn luôn nghĩ rằng, Tang Dao Dao ắt hẳn đang sống cuộc đời vinh hoa phú quý nơi kinh thành, làm Thái tử phi của nàng.
“Thái tử phi gì chứ! Phì!”
Nàng ta chẳng thèm giữ hình tượng, vừa cắn lấy đùi gà vừa phẫn nộ mắng Lục Mạnh Niên vài câu khó nghe.
“Ta sắp bị tên tim đen đó vắt khô thành xác rồi!”
Tang Dao Dao bảo với ta, nàng vốn không phải người của thế giới này.
Nàng đến đây là để hoàn thiện kịch bản thế giới này.
Làm nữ chính số mệnh, cứu rỗi nam chính tăm tối, và trợ giúp hắn đăng cơ xưng bá thiên hạ.
“Đúng vậy, những dòng chữ mà ngươi nhìn thấy… chính là do ta cố ý để ngươi thấy.”
Lúc thú nhận, nàng ta tỏ ra vô cùng chột dạ.
Nàng bảo mình chỉ muốn ta chủ động tránh xa Lục Mạnh Niên.
Như vậy thì nàng mới dễ dàng đưa hắn về kinh, và cốt truyện cũng có thể tiếp diễn suôn sẻ.
Tín vật định tình là giả.
Lời hứa phong làm Thái tử phi cũng là giả.
Tất cả chỉ để chia cách ta và Lục Mạnh Niên.
“Nhưng ai mà ngờ kịch bản lại lệch khỏi quỹ đạo mất rồi!”
“Sao lại lệch?” – ta có chút nghi hoặc.
“Chẳng phải hắn đã chủ động đưa ngươi về kinh sao?”
“Chủ động? Chủ động thì đúng là chủ động thật.”
Tang Dao Dao cười thê lương.
“Nhưng chỉ vì hắn xem ta như công cụ thôi! Hễ có nguy hiểm là đẩy ta ra chắn, bắt ta khai hết cốt truyện phía sau, ép ta phải giúp hắn dọn sạch chướng ngại ở kinh thành, chỉ để hắn có thể sớm—”
Nói tới đây, nàng ta ngừng lại.
Hít sâu một hơi, rồi nắm chặt lấy tay ta.
“Muội muội tốt, xem như ta từng giúp ngươi biết trước nguy hiểm, ngươi… cầu xin giùm ta một lời đi!”
Nàng ta khóc đến thê lương động lòng người.
Cả quán đều bị dọa đến chạy mất.
Ta không rút được tay ra, đành thở dài.
“Nhưng mà… ta cũng không gặp được hắn.”
“Ngươi sẽ gặp được!”
Tang Dao Dao lập tức ngưng khóc, mắt sáng rực lên, đưa cho ta một chiếc hương nang.
“Chỉ cần tối nay, lúc ngủ, ngươi đặt nó dưới gối là được!”
21.
Tang Dao Dao bảo, đêm nay ta sẽ gặp được Lục Mạnh Niên.
Nhưng ta chờ mãi, đến khi mắt díp cả lại, vẫn chẳng thấy bóng người đâu.
Lại bị lừa rồi.
Ta phồng má, tức giận nghĩ vậy.
Mãi đến tận nửa đêm, trong cơn mơ màng, ta mới lờ mờ cảm giác có ai đó đang đứng bên giường.
Cả kinh.
Còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã bước lên giường một cách thuần thục, động tác cẩn trọng mà nhuần nhuyễn.
Vòng tay hắn vững vàng ôm lấy eo ta.
Thanh âm khàn khàn, quen thuộc, vang lên sát bên tai.
“Nương tử…”
Ta: “???”
Trước kia vẫn là “tiểu thư”, “Tạ Dư”.
Khó khăn lắm mới chịu dịu giọng gọi một tiếng “A Dư”, vừa gọi xong đã lạnh mặt, như thể ta chiếm được món lợi gì lớn lắm.
Vậy mà nay, giữa đêm, vào phòng người ta… đã gọi một tiếng lại thêm một tiếng “nương tử”?
Rốt cuộc là ai mới là kẻ không biết xấu hổ!
Ta kìm nén cơn giận, âm thầm xem thử hắn còn định giở trò gì.
Nào ngờ hành động của hắn càng lúc càng quá đáng.
Kề sát chưa đủ, lại còn dắt tay ta làm ra chuyện chẳng ra gì!
Chợt nhớ lại những đêm ta ở phủ Lục Mạnh Niên.
Mỗi lần ngủ đều mơ mơ hồ hồ, sáng dậy tay mỏi rã rời, cứ tưởng là do đánh muỗi cả đêm mệt quá…
Không ngờ là…
“Người không ngoan chút nào, rõ ràng đã đồng ý sẽ chờ ta. Vậy mà chẳng nói một lời đã rời đi, nay lại còn tính đi tìm người khác?”
Giọng nói hắn thấp, khàn.
Pha lẫn ý cười như than.
“Họ có biết hầu hạ nương tử bằng ta không?”
Hoàn toàn chẳng giống bộ dạng trầm mặc kiệm lời ban ngày.
Lục Mạnh Niên càng nói càng tỏ ra uỷ khuất.
Song rất nhanh sau đó, thanh âm trở nên cay nghiệt.
“Bất quá cũng không sao, những kẻ đó... cũng chẳng sống được tới ngày thành thân với nương tử đâu.”
“Ngươi nói ai sống không được?”
Ta rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.
Nắm chặt lấy bàn tay hắn đang càng lúc càng làm càn, giọng nhẹ nhàng vang lên.
Nhưng chính là kiểu nhẹ nhàng... trước cơn bão.
Thân thể phía sau bỗng cứng đờ.
“A... A Dư?”
Ngữ điệu bỗng chốc trở lại như ban ngày, lạnh nhạt xa cách.
Ta bật cười, nụ cười không mang theo chút ấm áp.
“Ngươi còn dám giả vờ thêm một lần nữa, thử xem?”
22.
Chuyện Lục Mạnh Niên trèo lên giường ta lúc đêm khuya, thật ra cũng chẳng phải lần đầu.
Trước kia khi còn ở Tạ phủ, hắn đã thường xuyên làm vậy.
Nếu suy xét kỹ hơn…
Người hầu bên cạnh ta, từ lâu đã bị hắn mua chuộc cả rồi.
Khó trách ngày ấy khi phụ thân trở về, lại giận dữ đến thế.
Tâm trí ta chợt lạc đi một chút.
Nhưng người đã bị hắn thu phục thì thôi vậy.
Thế còn những bộ y phục, trang sức kia thì sao?
Ta bỗng nhớ đến đêm hôm Lục Mạnh Niên bị đưa đi vội vã.
Nhiều món đồ còn chưa kịp thu dọn.
Ví như bộ y phục màu đỏ đặt trên giường hôm ấy, trông chẳng khác nào hỉ phục.
Trên áo còn có thêu hoa văn tỉ mỉ đến lạ thường.
Đường kim mũi chỉ, ta nhìn là nhận ra ngay.
Lúc đó ta còn tưởng hắn bắt thêu nữ của Tạ phủ đến đây làm việc cho hắn.
Còn phụ thân khi ấy tức đến nỗi đòi đem đốt sạch những bộ xiêm y kia.
Lục Mạnh Niên thì lại hớn hở thấy rõ, chỉ vì ta chịu mặc lên người.
Ta khựng lại một chút.
Ánh mắt bất giác rơi xuống đôi tay thon dài trắng nõn của hắn.
Rồi ta hỏi, như thể vô tình:
“Những bộ y phục của ta… là ai làm?”
Ngón tay hắn khẽ co lại, không tự chủ.
Giọng nói như nghẹn nơi cổ họng, khô khốc cất lên:
“... Là ta.”
Câu trả lời không quá bất ngờ.
Nhưng phản ứng đầu tiên trong đầu ta lại là—
Tên Lục Mạnh Niên này, đang bị thương nằm liệt giường mà vẫn không quên… thêu hỉ phục?
Ta đã mặc thử rồi.
Cỡ số… vừa vặn như đo thân mà làm.
Trước kia ta còn từng than thở rằng Lục Mạnh Niên chưa từng tặng ta vật gì ra hồn.
Nào ngờ, đến cả y phục mặc sát thân, cùng mọi vật dụng trong phòng khuê ta ở đều là do chính tay hắn đích thân chuẩn bị.
Khó trách nơi ấy lại khiến người ở cảm thấy ấm áp dễ chịu đến thế.
Trong chốc lát, ta vừa ngượng lại vừa giận.
Nổi nóng trách: “Vậy ban ngày ngươi vì sao luôn tỏ vẻ xa cách, lạnh nhạt với ta?”
Lục Mạnh Niên mím chặt môi, không đáp.
Sắc mặt trắng bệch.
Mãi đến khi ta nghiến răng, ép hắn ngẩng đầu nhìn thẳng, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm thấp đến khó nghe.
“Chỉ cầu A Dư chớ sinh chán ghét ta…”
Có điều gì đó không ổn.
Ta cau mày, tay giữ cằm hắn nâng lên.
Lúc này mới thấy nơi khóe mắt hắn đỏ thẫm, ánh nhìn ngơ ngác, mơ hồ ẩm ướt.
Chưa kịp nói lời gì, từng giọt lệ nóng hổi đã tí tách rơi xuống.
Từng giọt rơi lên mu bàn tay ta, bỏng rát như đổ nước sôi.
Ta nhất thời luống cuống, vụng về: “Ngươi, ngươi khóc cái gì chứ?”
Ta là nữ nhi mà khóc cũng chẳng nhiều như hắn.
“Vì A Dư không thích kẻ quá đỗi quấn quýt…”