1.
Cánh cửa sân viện đã khóa chặt, những người hầu thân cận cũng lần lượt gục ngã.
Ta khẽ vung tay xua đi lớp mê hương lởn vởn xung quanh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác tê dại lan khắp tứ chi, cả người mềm nhũn đổ nghiêng sang một bên.
Một vòng tay vững chãi kịp thời đón lấy ta.
Thân thể mệt mỏi đến rã rời, ta chẳng thể phản kháng, mặc kệ hắn bế bổng mình đặt xuống giường.
Hắn cúi xuống, đặt tay lên đôi chân ta — đúng chỗ đang sưng tấy vì cả ngày hôm nay ta phải quỳ gối không ngừng. Đầu ngón tay hắn vừa chạm đến, ta đã không kiềm được mà khẽ rên một tiếng.
Nhưng ta vẫn cố gắng mở lời:
“Ngươi đừng đến nữa... Ta sẽ không bao giờ có tình cảm với ngươi đâu.”
Thanh âm trong vắt như suối của hắn nay lại mang theo nỗi tủi thân khó giấu:
“Ninh Ninh, chẳng lẽ ta còn thua kém cái tên điên ấy sao?”
Tên điên trong lời hắn — dĩ nhiên là chỉ Hoàng thượng.
Một tháng trước, cha mẹ ta vì muốn gom góp lộ phí thi cử cho ca ca, đã đem ta bán vào cung với giá năm mươi lượng bạc.
Khi đó, hậu cung Hoàng thượng vừa trải qua một cuộc tàn sát đẫm máu, gần như chẳng còn ai sống sót.
Kẻ sống sót trở nên quý giá.
Ta bất ngờ trở thành một miếng mồi thơm, ai ai cũng nhòm ngó.
Ban ngày, Hoàng thượng liên tục truyền ta tiến cung, ngày gọi ba lượt bốn lần không thiếu.
Người ngoài đều nghĩ ta sắp được sủng hạnh, từ chim sẻ hóa phượng hoàng.
Nhưng không một ai hay biết, những lần Hoàng thượng triệu ta vào chỉ là để bắt ta đọc sách sử cho hắn dễ ngủ.
Mỗi lần tới đoạn bạo quân tru diệt thiên hạ, ta lại cảm thấy sau gáy lạnh như băng.
Dẫu vậy, ta vẫn gắng gượng sống sót qua một tháng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì đêm nào cũng có một kẻ lạ mặt trèo tường lẻn vào sân viện của ta.
Hắn tự xưng là Lộ tướng quân, tên gọi chỉ gọn một chữ: Minh.
Có lẽ bọn hạ nhân trong cung sợ đến hồn vía lên mây vì Hoàng thượng, nên không ai dám hó hé nửa lời.
Còn ta thì cũng chẳng buồn tra xem trong triều có thật sự tồn tại vị tướng quân họ Lộ kia hay không.
Ngay lần đầu tiên gặp, hắn đã ngông nghênh tuyên bố: sớm muộn gì cũng sẽ lật đổ cẩu hoàng đế, rồi đưa ta lên làm hoàng hậu.
Ta biết rõ, hễ ta hét lên thì chết chắc, mà nếu im lặng, cái chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Càng im, hắn càng nắm được điểm yếu của ta.
Đêm này qua đêm khác, hắn cứ như vậy mà trèo tường vào sân ta, ngang nhiên cưỡng bức ta “chung chăn gối”.
2.
Lúc ta chẳng buồn trả lời, Lộ Minh dường như có ý trừng phạt.
Đầu ngón tay hắn miết dọc theo bắp chân ta, khi nhẹ nhàng, khi lại đè nặng đến rợn người.
Từng đợt tê dại lan lên từ các đầu ngón chân, quét qua sống lưng rồi dội thẳng lên đỉnh đầu. Ta không kìm được, khẽ níu lấy tay hắn.
“Đừng mà…”
Hắn khựng lại, lơi tay ra, giọng điệu chẳng mấy để tâm:
“Hôm nay sao chân nàng lại sưng thế?”
Vừa nhắc đến chuyện đó, đầu ta như có ai gõ vào — nhức nhối đến ê ẩm.
Hôm nay Hoàng thượng có vẻ tâm tình không tốt, ta đọc cho người nghe mãi mà vẫn chưa thấy nhắm mắt.
Mỗi lần tưởng người đã thiếp đi, ta vừa đặt sách xuống thì y như rằng người lại nhíu mày khó chịu.
Ta hoảng quá, chỉ còn cách ngoan ngoãn quỳ bên giường đọc tiếp, hai ba canh giờ trôi qua, đầu gối đau đến mất cảm giác.
Ta kể lại chậm rãi. Nghe xong, Lộ Minh bất chợt rướn người áp sát.
Đôi mắt hắn ẩn dưới chiếc mặt nạ, ta chẳng thể đoán được cảm xúc, chỉ nghe hắn khẽ nói, giọng nhẹ như gió nhưng rợn cả người:
“Ninh Ninh, có muốn giết hắn không? Ta giúp nàng.”
Khoảng cách giữa hai ta gần đến mức ta cảm nhận được hơi thở hắn phả lên má mình.
Phần mặt để lộ bên ngoài của hắn đẹp đến vô thực.
Ánh mắt ta vô tình dừng lại nơi môi hắn, lại lén nuốt một ngụm nước bọt.
“Không… không muốn đâu…”
“Sao lại không? Chỉ cần nàng ra tay, cẩu hoàng đế kia chết rồi, giang sơn này sẽ thuộc về nàng. À, còn có ta nữa.”
Hắn thản nhiên kéo vạt áo mình xuống, động tác lười nhác nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Bờ vai trắng ngần hiện ra dưới ánh nến, trông chẳng khác nào men rượu đã ủ lâu năm, càng nhìn càng say.
Hắn cầm tay ta, đặt lên người mình.
Ta hít vào thật sâu, run giọng lắc đầu:
“Ta… ta không…”
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thị nữ. Không biết nàng tỉnh lại từ lúc nào, tiếng gõ cửa dồn dập như muốn đập thẳng vào tim ta.
“Tiểu chủ, nô tỳ có cần hầu người rửa mặt không ạ?”
Lộ Minh khẽ cong môi, nở một nụ cười nghịch ngợm.
Tim ta đập thình thịch, vừa định mở miệng ngăn lại thì môi đã bị thứ gì đó mềm mềm chặn mất.
Ta mở to mắt kinh ngạc.
Hắn… hắn thật sự hôn ta!
Cơn giận bốc lên tận óc, nhưng dư âm thuốc mê chưa tan, khiến hành động đẩy hắn của ta trông chẳng khác gì đang đáp lại.
Ta chỉ còn biết dùng ánh mắt để phản đối.
Hắn vừa buông môi ta ra một chút, ta vội vã lên tiếng:
“Đừng… ưm…”
Còn chưa nói hết, môi đã bị hắn lấp kín lần nữa.
Ngoài cửa, thị nữ vẫn chưa chịu buông tha:
“Tiểu chủ, người vừa nói gì ạ?”
“Ta bảo… ưm…”
Lộ Minh rõ ràng là cố ý chọc ghẹo ta. Cứ đợi ta sắp nói xong thì lại áp môi vào cắt ngang.