5.
Thị nữ đều đã lui ra hết.
Ta đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn chăm chú xuống nền đất, chần chừ không dám bước.
Hôm nay ta mang đôi hài mà ta yêu thích nhất — từ nhỏ đến lớn chưa từng mang đôi nào vừa ý đến thế.
Vậy mà dưới chân lại toàn là những mảnh gốm vỡ to dày, sắc như dao. Nếu giẫm lên mà rách giày… ta sẽ tiếc đứt ruột.
Đúng lúc ta còn đang do dự, phía trước vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
Chưa kịp ngẩng mặt, Hoàng thượng đã đứng sừng sững ngay trước mắt.
Giọng ngài thấp, lạnh như sương sớm thấm vào xương: “Còn đứng đó làm gì? Muốn trẫm bế ngươi qua chắc?”
Mắt ta bỗng sáng bừng.
Bế ư?
Vậy chẳng phải giày sẽ được giữ nguyên vẹn sao?
Ý hay đó!
Ta không chút chần chừ, hí hửng dang hai tay ra đợi.
Đối phương hình như bị hành động của ta làm cho sững người, ánh mắt nhìn ta chẳng khác gì đang nhìn một kẻ… đầu óc có vấn đề.
Thấy vậy, ta quyết định không khách sáo nữa, bước lên ôm chặt lấy cổ ngài.
Lúc ấy, thân thể ta bỗng lơ lửng giữa không trung. Ta hoảng hốt kêu khẽ, theo bản năng siết chặt vòng tay quanh cổ ngài hơn nữa.
Hoàng thượng hắng giọng, khàn đặc như có thứ gì vướng trong cổ:
“Ngươi tính siết cổ trẫm đến chết à?”
Ta lập tức nới tay ra ngoan ngoãn, rồi len lén ngẩng đầu quan sát.
Đôi mắt ngài đỏ ngầu, quanh mắt còn quầng thâm, trông như thể cả đêm không được chợp mắt.
Ta thoáng ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ là vì chuyện Man tộc sắp kéo đến?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy lạ… chẳng phải chính Hoàng thượng đã hạ lệnh dâng cả đất nước cho chúng sao?
Hay là… chuyện tính kế hủy nước khiến bạo quân cũng mệt mỏi đến mức mất ngủ?
Ta nghĩ tới nghĩ lui, bỗng thấy vị Hoàng đế cao cao tại thượng này chẳng khác nào tên ngốc con nhà địa chủ ở làng ta thuở trước.
Nóng nảy, khờ khạo, phá của như đốt lửa.
6.
Mấy ngày nay, Hoàng thượng dường như khó ngủ hơn hẳn.
Nhìn quầng mắt thâm sì triền miên của ngài, ta không khỏi nghĩ:
Chẳng lẽ đêm nào ngài cũng đi ăn trộm?
Thấy ngài trở mình trằn trọc, ta sực nhớ đến chuyện Lộ Minh tối qua chủ động vỗ lưng ru ta ngủ.
Hay là ta cũng thử vỗ lưng cho Hoàng thượng?
Ta rụt rè đưa tay, vừa vỗ xuống một cái thì bắt gặp ánh nhìn đằng đằng sát khí, đành lặng lẽ rụt về.
Đọc thêm hơn 1 canh giờ, cuối cùng hơi thở của ngài sắp ổn định lại.
Ngay khi ta sắp thở phào nhẹ nhõm, thì một tiếng “ục ục” vang lên.
Ta khựng giọng, may mà Hoàng thượng chỉ chau mày, chưa tỉnh.
Ta cười khổ không thôi.
Hôm nay đến quá sớm, dẫn đến bây giờ bụng kêu ục ục không ngừng.
Ta ôm bụng, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục đọc.
“Ục ục ục~”
Ta theo bản năng liếc nhìn về phía long sàng.
Và bắt gặp đôi mắt rực lửa giận đang mở to nhìn mình.
7.
Hoàng thượng quả nhiên nổi giận.
Ngài vung tay hất ta xuống giường, rồi túm lấy vạt áo ta.
Một gương mặt dữ tợn kề sát, hung hăng trừng mắt nhìn ta.
Ánh mắt ấy tựa như muốn giết người.
Ta theo bản năng nhắm chặt hai mắt.
Tiếng nghiến răng ken két vang bên tai: “Ngươi có thể khiến nó đừng kêu nữa không! Còn kêu nữa, trẫm giết ngươi!”
Không được ăn cơm đã rất tủi thân rồi.
Giờ còn phải nghe yêu cầu vô lý như vậy, ta càng ấm ức hơn.
Nếu không phải sáng sớm ngươi nổi điên, giờ ta đã ăn xong bữa sáng ngon lành, rồi ngủ thêm một giấc.
Thân thể đang đói cồn cào, tinh thần cũng căng như dây đàn.
Nước mắt ta nhất thời trào ra.
Ngài gầm khẽ:
“Ngươi khóc cái gì!”
Ánh mắt ngài lúc không cười, lòng trắng lộ nhiều hơn, trông vừa lạnh vừa dữ.
Ta vốn chỉ muốn lặng lẽ ở hậu cung tìm chút miếng ăn.
Nay không những chẳng ăn được, cái đầu còn sắp lìa khỏi cổ.
Ta mím môi, không kìm được nữa, òa khóc nức nở:
“Ta đói, hu hu, ta đói mà!”
Tiếng khóc ấy dường như dùng hết sức lực cả đời ta.
Thanh âm to đến mức khiến Hoàng thượng cũng sững sờ.
Đã bật khóc thì ta dứt khoát khóc cho thỏa, nước mắt cứ thế ồ ạt tuôn ra.
Hoàng thượng hoàn hồn, vành tai đỏ ửng lên như sắp nhỏ máu, thô bạo bịt miệng ta lại.
Ta chớp chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn ngài.
Ngài bèn che luôn mắt ta:
“Đừng khóc nữa! Trẫm… trẫm cho ngươi ăn là được!”
8.
Nào ngờ Hoàng thượng sai người dọn ra một bàn đầy ắp thức ăn.
Có tôm Long Tỉnh, món cá phiến Thủy Tinh, vịt tám món, cùng vài món nộm rau mùa.
Toàn những thứ ta chưa bao giờ được nếm.
Ta ngồi nghiêm chỉnh, cảm thấy nước mắt vừa rơi khi nãy như chảy ngược vào trong miệng.
Hoàng thượng thì chẳng buồn liếc, vẻ mặt khó chịu khoanh tay ngồi trên ghế nhìn ta chằm chằm như đang canh phạm nhân.
Đang ngồi không yên, bỗng ngài lên tiếng:
“Ăn đi, nhìn trẫm làm gì, trên mặt trẫm có cơm chắc?”
Ta nghẹn lời.
Không phải chứ, ngài không nhìn ta thì sao biết ta đang nhìn ngài.
Nhưng ngài là Hoàng thượng, ta chỉ đành ngoan ngoãn giải thích:
“Ở nhà, món ngon đều để ca ca dùng trước, ta mà ăn trước thì sẽ bị đánh, nên… Hoàng thượng, ngài ăn trước đi…”
Thấy chân mày Hoàng thượng cau càng lúc càng chặt, giọng ta dần nhỏ như muỗi kêu.
Ngài cười lạnh, đẩy đĩa thịt thỏ xào măng rừng đến trước mặt ta:
“Ăn. Ai dám cản, trẫm giết kẻ đó.”
Hoàng thượng đã có lời, ta vội vàng gắp một miếng.
Thịt thỏ mềm ngọt, măng tươi giòn thanh, còn có hương cay nhẹ của tiêu rừng, ngon đến mức mắt ta rưng rưng, nghĩ bụng có bị Hoàng thượng chém đầu lúc này cũng đáng.
Đang ăn vui vẻ, Hoàng thượng đột nhiên hỏi:
“Ngươi xưa nay đều không có tức giận sao?”
Ta: ?
Có lẽ ánh mắt ta quá mù mờ khó hiểu.