Lục Dã quay người lại, nhìn tôi cười cười: “Chứ còn gì nữa?”
Được, hiểu rồi. Mẹ nó tôi chỉ là một công cụ, là trò tiêu khiển nhất thời của luật sư Lục.
Trái tim tôi chùng xuống, chút hy vọng nực cười đó bị đập tan tành.
Mẹ nó tôi đúng là hèn hạ, cứ ngỡ những lần quấn quýt đêm khuya đó, ngoài việc giải tỏa ra, có lẽ còn có thứ gì khác. Hóa ra trong mắt hắn, tôi chẳng là cái thá gì, chỉ là một công cụ giải tỏa “tiện lợi”.
Cảm giác nhục nhã và lửa giận đốt cháy ngũ tạng tôi. Tôi hận Lục Dã, và càng hận chính mình.
Không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Cách tôi tự kéo mình ra khỏi vũng lầy rất đơn giản và thô bạo: dồn hết tất cả tâm sức vào việc kinh doanh quán lẩu của mình.
Tôi làm việc như điên, chọn địa điểm, trang trí, đào tạo nhân viên, đàm phán chuỗi cung ứng, làm marketing online… Mỗi ngày ngủ chưa đầy bốn tiếng, cả người gầy đi một vòng, mắt đầy tơ máu, nhưng ánh mắt lại ngày càng sáng.
Tôi muốn làm lớn, làm mạnh, làm đến mức không ai sánh bằng. Tôi muốn cho Lục Dã thấy, Trình Mãnh tôi rời xa chút “bố thí” của hắn, vẫn có thể sống tốt, thậm chí còn rực rỡ hơn hắn.
Vài cửa hàng mới khai trương ở vị trí đắc địa, đánh vào phân khúc lẩu dưỡng sinh cao cấp, mời các blogger ẩm thực đến tạo hiệu ứng, kinh doanh bùng nổ. Thương hiệu “Lẩu Mãnh Ký” của tôi, vậy mà thật sự bắt đầu có dấu hiệu “lên sàn”.
Lẵng hoa của bạn bè người thân gửi đến đều được tôi trịnh trọng đặt ở cửa, tượng trưng cho mối quan hệ tốt đẹp của Trình Mãnh tôi. Chỉ có lẵng hoa lớn nhất bị tôi ném vào thùng rác bên kia đường.
Không cần thiết. Bạn tốt nhất của tôi trên đời này chính là tôi.
Lần này, trong số các blogger ẩm thực được mời, có vài người có tiếng, từng lên các chương trình lớn.
Trong đó có một chàng trai trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, ăn mặc rất thời trang. Cậu ta không giống các blogger khác, người khác chỉ ăn cho có lệ, còn cậu ta thì ăn thật.
Tôi thấy cậu ta một mình ngồi trong góc, ăn rất ngon lành, hai má phồng lên như chuột hamster, bất giác thấy hơi buồn cười.