“Trình Mãnh, tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn bao nhiêu tin nhắn? Cậu coi tôi là không khí à?”
Tôi nhíu mày, muốn gỡ cái tay đang quấn lấy tôi như bạch tuộc của hắn ra, nhưng lại bị hắn quấn chặt hơn.
“Luật sư Lục, anh có thể tự về nhà được không? Tôi bận lắm.”
“Bận? Cậu bận gì? Cậu đóng cửa quán, trong quán còn có đàn ông là sao? Hắn là ai? Tôi hỏi cậu hắn là ai?”
Lục Dã lè nhè, định lao vào môi tôi. Tôi sợ quá dùng sức đẩy mạnh hắn ra. Không biết là do lực của tôi quá mạnh hay do hắn say rượu đứng không vững, mà lại bị tôi đẩy ngã sõng soài trên đất.
“Anh có bệnh thì đi bệnh viện mà chữa, được không? Đừng đến chỗ tôi quậy!”
Tôi “rầm” một tiếng đóng cửa lại, chỉnh lại vẻ mặt, quay lại cười gượng với Trì Lãng đang sững sờ.
“Anh Mãnh, đó là… bạn trai anh à?”
Tôi thở dài, buồn bã nói: “Bạn trai cái gì, bạn giường cũ thôi.”
Sau đêm đó, Lục Dã không xuất hiện nữa, nhưng những bó hoa, bánh ngọt, vé xem hòa nhạc lại được người giao hàng gửi đến chỗ tôi.
Tôi gọi cho hắn vài lần, bảo hắn đừng làm những chuyện khó hiểu này nữa, đều bị hắn lấy cớ “dạo này bận, có thời gian sẽ nói sau” để thoái thác.
Nhưng những món quà dùng để theo đuổi con gái đó vẫn cứ được gửi đến.
Có một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ, nếu Thiệu Hàn biết bây giờ Lục Dã đang tặng tôi những món quà mà trước đây anh ấy từng nhận, thì sẽ có phản ứng gì.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại tự phỉ nhổ chính mình, đừng ngốc nữa, đây chỉ là biểu hiện cho thấy Lục Dã vẫn chưa chán tôi mà thôi.
Ngay lúc chúng tôi đang giằng co như vậy, một quả bom tấn đã bất ngờ nổ tung.
Thiệu Hàn ly hôn rồi. Nghe nói suốt thời gian qua anh ấy đã phải chịu không ít ấm ức. Scandal bị chồng cũ bạo hành từng gây xôn xao ở nước ngoài, nhưng vì sĩ diện, anh ấy vẫn luôn giấu kín, chẳng nói gì với đám bạn chúng tôi. Mãi đến gần đây, khi không thể chịu đựng thêm nữa, anh ấy mới quyết định ly hôn.
Tin tức này do chính Thiệu Hàn đăng trên vòng bạn bè, chỉ có vài chữ đơn giản, nhưng qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi cùng cực: “Kết thúc rồi, về nhà thôi, bình an.”
Ảnh kèm theo là một tấm ảnh mờ ảo chụp cửa sổ sân bay, bên ngoài là bầu trời âm u.
6
Tôi nhìn chằm chằm vào bài đăng đó, ngón tay lơ lửng trên màn hình rất lâu, lòng dạ rối bời, vừa tức giận tên cặn bã đó dám động đến Thiệu Hàn, vừa có chút chua xót không rõ nguyên nhân.
Tôi do dự, bấm vào ảnh đại diện của Thiệu Hàn, gõ gõ xóa xóa một hồi lâu, cuối cùng chỉ gửi đi một câu khô khốc.
“Về là tốt rồi, cần giúp gì thì hú một tiếng.”
Anh ấy nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng mặt cười.
“Cảm ơn anh Mãnh, không sao đâu, mọi chuyện qua rồi.”
Tôi biết anh ấy chắc chắn có chuyện. Tính cách của Thiệu Hàn, dù trời có sập xuống cũng tự mình gánh vác. Tôi bực bội vò đầu, vừa định gửi thêm gì đó thì điện thoại đột nhiên reo lên, là một số lạ.
“Alo?”
“Chào anh, xin hỏi có phải anh Trình Mãnh không ạ?” Bên kia là giọng một chàng trai trẻ, có chút rụt rè.
“Là tôi.”
“Dạ, tôi là người giao hàng đã giao đồ cho anh mấy lần trước. Hôm nay lại có chín mươi chín đóa hồng đỏ cần giao đến chỗ anh, không biết buổi chiều anh có tiện nhận hàng không ạ?”
Tôi nghiến răng, tên Lục Dã này không xem vòng bạn bè à? Thiệu Hàn ly hôn rồi mà hắn còn có tâm trạng để ý đến tôi sao?
Lúc này trong lòng tôi vậy mà lại dấy lên một ngọn lửa nhỏ. Mẹ nó, mày đừng có hèn hạ nữa, tôi tự phỉ nhổ mình.
Buổi chiều, đội phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra đột xuất, vì bếp sau có nguy cơ cháy nổ nên bị yêu cầu tạm ngưng hoạt động nửa ngày để khắc phục.
Tôi đóng cửa quán, vội vàng ra ngoài liên hệ người đến kiểm tra.
Đột nhiên nhớ đến anh chàng giao hàng, trời nóng thế này đừng để người ta đi một chuyến công cốc, nghĩ vậy, tôi liền gọi lại cho cậu ta.
“Ồ, xin lỗi anh Mãnh, anh Lục đặt hoa đã đột ngột đổi địa chỉ giao hàng rồi ạ, tôi đang trên đường đi rồi.”
Đầu óc tôi như bị treo, bất giác buột miệng hỏi.
“Đổi đi đâu vậy?”
“Là sân bay ạ.”
Tôi siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay vì dùng sức mà phát ra tiếng “rắc” nhẹ.
Lục Dã, anh đúng là giỏi thật. Thiệu Hàn vừa mới thông báo ly hôn về nước, anh đã sốt sắng chạy đi lấy lòng. Bó hồng này là để an ủi, hay là tỏ tình thẳng luôn đây?
Những món quà tặng tôi trước đây, có lẽ chỉ là để diễn tập trước khi Thiệu Hàn quay về. Tôi vậy mà lại tưởng mình là cái thá gì.
Giết người không dao cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hóa ra quãng thời gian quấn quýt vừa rồi, trong mắt Lục Dã, chẳng là cái đinh gì. Tôi có lẽ thật sự chỉ là trò tiêu khiển lúc hắn nhàm chán.
Thiệu Hàn vừa về, hắn có thể lập tức phủi mông rời khỏi tôi.
Vậy mà tôi còn ngớ ngẩn gọi điện cho người giao hàng.
Hèn hạ thật, Trình Mãnh.
Tôi lau mặt, mở Wechat, gửi một tin nhắn vào nhóm chung của các cửa hàng.
“Các quản lý, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, thời gian không xác định, có thể một tháng, cũng có thể ba tháng. Có việc gì cứ báo cáo trong nhóm hoặc gọi riêng cho tôi.”
Các quản lý giật mình, thi nhau đùa giỡn trong nhóm.
“Sếp ơi, quán chúng ta đang ăn nên làm ra, anh không phải định ôm tiền bỏ trốn đấy chứ?”
Tôi gửi một biểu tượng ngón tay giữa.
“Tiền đầu tư hết vào quán của các cậu rồi, lấy đâu ra tiền nữa.”
“Nghe sếp nói vậy chúng em yên tâm rồi, làm việc chăm chỉ thôi nào!”
7
Tôi không xem những tin nhắn hỏi han nữa, tắt thông báo nhóm, gọi thẳng cho Trì Lãng.
Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy năng lượng nhưng cũng có chút nghi hoặc của cậu ta: “Anh Mãnh? Sao thế? Phản hồi món mới em còn chưa viết xong…”
“Trì Lãng.” T ôi ngắt lời cậu ta.
“Đi miền Nam với tôi một chuyến, giúp tôi tìm vài nguyên liệu mới, nghiên cứu hương vị mới. Chi phí đi lại ăn ở tôi bao hết, ngoài ra tính phí tư vấn theo ngày cho cậu.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi giọng Trì Lãng cao vút lên, mang theo sự phấn khích khó tin: “Thật không? Tìm nguyên liệu ở miền Nam? Anh Mãnh đúng là hiểu em quá! Khi nào đi? Em lúc nào cũng sẵn sàng, phí tư vấn thì thôi, được ăn ngon uống say với anh Mãnh là được rồi!”
“Ngay bây giờ, thu dọn đồ đạc, một tiếng nữa gặp ở lối vào sân bay.” Tôi không cho cậu ta cơ hội hỏi thêm, dứt khoát cúp máy.
Ba tiếng sau, khi máy bay gầm rú cất cánh, xé toạc tầng mây xám xịt trên bầu trời thành phố S, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố thu nhỏ lại nhanh chóng trong tầm mắt, biến thành một mảnh ghép màu xám lạnh lẽo và dày đặc.
Cái tên Lục Dã đó, cùng với tất cả những hỗn loạn hắn mang lại, đều bị tôi bỏ lại phía sau.
Ba tháng.
Không khí miền Nam ẩm ướt, mang theo hơi thở của cây cỏ núi rừng, hoàn toàn khác với sự khô hanh của thành phố S.
Ba tháng này, tôi như một con quay được lên dây cót, lao đầu vào vòng xoáy tìm kiếm nguyên liệu và nghiên cứu hương vị mới.
Trì Lãng là một báu vật sống, đồng thời cũng là một chiếc “radar ẩm thực” bẩm sinh. Nhờ vào các mối quan hệ trong giới ẩm thực cùng lòng đam mê thuần túy với đồ ăn, cậu ta dẫn tôi lang thang khắp các chợ cá, bến tàu ở những thị trấn ven biển.
Trời còn chưa sáng, đã thấy cậu ngồi xổm bên mạn thuyền, mặc cả với mấy lão ngư dân da sạm nắng; có khi lại lặn lội vào tận núi sâu, tìm đến những vị sư phụ lặng lẽ cất giữ công thức gia truyền, năn nỉ ỉ ôi để được nếm thử từng mẻ tương ủ, từng hũ dưa muối bí truyền.
Ban ngày chạy gãy cả chân, tối đến lại dựng bếp trong căn hộ thuê nhỏ, nồi lẩu sôi ùng ục. Tôi và Trì Lãng canh bên bếp lửa, như hai nhà giả kim.
Thất bại là chuyện thường, nước dùng hầm quá lửa bị đắng, tương cho vào át mất vị tươi của hải sản…
Mỗi lúc như vậy, Trì Lãng lại chớp mắt, không khách sáo châm chọc: “Anh Mãnh, cái nồi ‘vũ khí sinh học’ này của anh định đầu độc ai thế?”
Nhưng rồi lại nhanh chóng cầm đũa, tìm ra điểm sáng trong nồi thử nghiệm tiếp theo:
“Ê! Mùi thơm của loại nấm này giữ được này!”
“Lần này hậu vị của tương cũng hay phết!”
Mệt thì đúng là mệt thật, thường xuyên thức đến nửa đêm, người đầy mùi dầu mỡ, ngã vật ra chiếc giường cứng đơ đến ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Nhưng lòng lại tràn đầy và yên bình hơn bao giờ hết.
Điện thoại phần lớn thời gian đều ở chế độ im lặng, vứt trên đầu giường. Thỉnh thoảng reo lên, cũng là các quản lý báo cáo công việc, hoặc Trì Lãng la lối gọi tôi xuống lầu ăn món ăn đường phố mới phát hiện.
Tất cả mọi thứ ở thành phố S, đều bị cố tình cách ly bên ngoài không khí ẩm ướt này.
Chỉ có một lần, nửa đêm bị một số lạ đánh thức, tôi mơ màng bắt máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dốc và dồn dập, kéo dài mười mấy giây rồi đột ngột cúp máy.
Tôi nhìn chằm chằm vào ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại, trong bóng tối tim đập hơi nhanh, rồi lại tự giễu nhếch mép.
Chắc là gọi nhầm, hoặc là… một tên say nào đó? Tôi lật người, vùi mặt vào gối, ngủ thiếp đi.
Ba tháng kết thúc, hương vị mới “Sơn Hải Hội” cuối cùng cũng được vị giác của Trì Lãng công nhận.
Khi nồi canh được bưng lên bàn, nước dùng trắng sữa đặc sánh, bên trong là những miếng thịt sò béo ngậy, phi lê cá mềm mượt, nấm rừng ngấm đẫm nước dùng, điểm xuyết thêm vài quả đậu cô ve muối giòn giòn theo công thức cổ, một sự kết hợp tuyệt vời.
Trì Lãng vùi đầu húp một muỗng canh lớn, nóng đến mức phải hà hơi liên tục, điên cuồng giơ ngón tay cái với tôi, lúng búng nói: “Được rồi, anh Mãnh, tuyệt đối được rồi, tươi đến mức nuốt cả lưỡi, đậu cô ve muối chính là linh hồn! Linh hồn đó!”
Tôi vỗ mạnh vào vai cậu ta: “Dọn đồ, về thành phố S, làm một vố lớn!”
8
Trên chuyến bay trở về, tôi nhìn ra biển mây cuồn cuộn ngoài cửa sổ, tâm trạng bình yên đến lạ, một sự bình yên chưa từng có trong ba tháng qua.
Trước đây, có một chi nhánh được chọn đặt tại tầng trệt của tòa nhà Kim Mậu ở trung tâm thành phố. Trùng hợp là, trong tòa nhà đó, cũng là nơi tọa lạc của vài công ty luật hàng đầu thành phố S, và “Công ty Luật Quân Hợp” của Lục Dã cũng ở một tầng trong đó.
Lần này, món ăn mới của tôi sẽ được thử nghiệm ngay tại chính cửa hàng này. Ba ngày trước khi ra mắt, chiến dịch quảng bá đã rầm rộ khắp các nền tảng.
Trì Lãng dốc toàn lực hỗ trợ. Trên những nền tảng ẩm thực lớn hay các ứng dụng video ngắn, hình ảnh cậu ta ăn lẩu ngon lành, không ngớt lời khen ngợi tràn ngập khắp nơi. Những lời bình luận đầy sức thuyết phục, cộng thêm vị thế xã hội của cậu, khiến mạng xã hội bùng nổ phản ứng tích cực—phần lớn đều là mong đợi.
Đến ngày ra mắt, dòng người xếp hàng kéo dài từ cửa quán ra tận phố đi bộ bên ngoài tòa nhà.
Hơn mấy chục bàn trong quán liên tục xoay vòng, hai bếp lửa lớn ở khu bếp sau đỏ rực từ sáng sớm đến tận đêm khuya, không ngơi nghỉ.
Tôi đi qua đi lại giữa sảnh và bếp, xử lý từng tình huống phát sinh, điều phối nguyên liệu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo phông—nhưng trên gương mặt lại là nụ cười sảng khoái nhất suốt ba tháng qua.
Kinh doanh—chỉ có nó mới khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay.
“Anh Mãnh! Bàn A3 khách nói canh hơi nhạt!”
“Bảo bếp sau pha một đĩa nước chấm đưa qua, cho thêm chút tương cổ của chúng ta vào!”
“Anh Mãnh! Mấy blogger Trì Lãng mang đến muốn chụp ảnh chung với anh!”
“Bảo họ đợi năm phút, tôi xử lý xong bên này là qua ngay!”
Mãi đến ba, bốn giờ chiều, khi lượng khách cao điểm đã qua, tôi mới có thể thở phào một hơi, đi vòng ra bếp sau xem tình hình chuẩn bị nguyên liệu.
Tôi cầm chiếc giẻ lau sạch trên bàn, lau vài giọt tương bắn lên mép bàn chuẩn bị.
Vừa lau được hai cái, cửa bếp sau đã bị một bóng người cao lớn chặn lại.
Bộ com-lê thẳng tắp, cà vạt không một nếp nhăn, cách ăn mặc đặc trưng, người này quá quen thuộc.
Động tác lau tương của tôi dừng lại, không ngẩng đầu. Một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng đột ngột vươn ra, siết chặt lấy cổ tay đang lau bàn của tôi.
Tôi buộc phải ngẩng đầu.
Và đâm sầm vào một đôi mắt.
Đôi mắt của Lục Dã, đối với tôi luôn mang theo sự dò xét và chế nhạo, giờ đây lại đầy tơ máu, quầng mắt thâm đen.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, quai hàm căng cứng như đá.
“Cậu chạy đi đâu?” Hắn mở miệng, giọng khàn đặc, mơ hồ lộ ra vẻ thất bại. Nhưng chắc là tôi nghe nhầm, dù sao luật sư Lục là người không bao giờ chịu thua.
Cổ tay bị hắn siết đau nhói, tôi thử giằng ra một chút, không hề nhúc nhích, hắn lại càng siết chặt hơn.
“Luật sư Lục.” Tôi mở miệng, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống bàn tay đang siết chặt cổ tay tôi của hắn.
“Đây là bếp sau của cửa hàng, không phải nơi người không phận sự có thể vào, mời anh ra ngoài.”
“Người không phận sự? Chúng ta đã ngủ với nhau bao nhiêu lần, trong mắt cậu tôi là người không phận sự à?”
Hắn như bị từ này đâm một nhát, yết hầu trượt lên xuống, sự hung hăng trong mắt đột nhiên dâng trào, giọng nói bất ngờ cao lên.
“Trình Mãnh! Mẹ nó cậu không nói một tiếng đã chạy mất ba tháng, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, cậu có biết tôi…”
“Luật sư Lục…” Tôi lại ngắt lời hắn, giọng điệu vẫn không có chút gợn sóng.
“Anh là luật sư, thời gian là vàng bạc. Bếp của tôi dầu mỡ nhiều, chỗ lại nhỏ, thật sự không phải nơi anh nên ở. Muốn ăn lẩu, mời ra sảnh trước xếp hàng.”
9
“Xếp hàng?” Đáy mắt hắn xẹt qua một tia đau đớn, đột ngột ép sát về phía trước một bước, bóng người cao lớn gần như hoàn toàn bao trùm lấy tôi trong cảm giác áp bức hắn mang lại. Bàn tay đang siết cổ tay tôi không những không buông, ngược lại còn đột ngột dùng sức, kéo mạnh cả người tôi về phía sau.
Rầm!
Lưng tôi bất ngờ đập vào bàn, mép bàn cứng rắn làm xương bả vai tôi đau nhói.
Bàn tay còn lại của hắn cũng nhanh như chớp đè xuống, “bốp” một tiếng, chống mạnh lên mặt bàn cạnh tai tôi, hoàn toàn giam tôi giữa cơ thể hắn và bàn.
“Nhìn tôi!” Hắn gần như gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt tầm nhìn của tôi, không cho phép tôi có chút trốn tránh nào.
“Trình Mãnh! Tôi bảo cậu nhìn tôi! Hôm nay tôi đến đây là để xếp hàng ăn cơm chắc?”
“Vậy anh đến làm gì?” Cuối cùng, tôi cũng đối diện với ánh mắt hắn—ánh mắt lạnh lẽo không còn gì để che giấu.Cảm giác khuất nhục bị hắn đè nén suốt ba tháng qua, giờ phút này rốt cuộc cũng tìm được lối thoát.
“Sao thế? Thiệu Hàn không nhận hoa hồng của anh à? Hay là nhận rồi, nhưng lại chẳng thèm cho anh chút sắc mặt? Luật sư Lục thất tình rồi, mới nhớ đến món đồ tiêu khiển ‘tiện lợi’ như tôi? Nghĩ rằng chỗ tôi là khách sạn không khóa cửa, lúc nào cũng mở đèn chờ anh trở về chắc?”
“Thiệu Hàn?” Đồng tử của Lục Dã đột ngột co rút lại.
“Liên quan gì đến cậu ta?”
Lực siết trên cổ tay tôi đột nhiên tăng mạnh, đau đến mức lông mày tôi nhíu chặt lại.
“Bó hoa hồng ở sân bay… Bó hoa đó… Bó hoa đó là…”
“Là gì cũng không quan trọng nữa, Lục Dã.” Tôi lạnh lùng ngắt lời hắn, không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Điểm đến của bó hoa đó là sân bay, Thiệu Hàn cũng ở đó, đó là sự thật như đinh đóng cột, đủ để đóng đinh tất cả sự giả dối của hắn.
Tôi giơ tay còn lại không bị hắn giữ, dùng sức đẩy vào lồng ngực đang ép sát của hắn, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp ngột ngạt này.
“Buông tôi ra, đây là nhà bếp, tôi còn phải làm ăn, không có thời gian chơi trò đoán mò với luật sư Lục.”
Sự chống cự của tôi chẳng khác nào mồi lửa, khiến chút lý trí còn sót lại trong mắt hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn chẳng hề lùi lại, ngược lại còn mượn thế ép sát, cả người đè xuống đầy hung hãn.
Đôi môi nóng bỏng phủ lấy môi tôi, mang theo sức mạnh cuồng dã, dồn dập mà không cách nào kháng cự.
Nụ hôn này không có chút dịu dàng nào, tràn ngập ham muốn chiếm hữu. Hắn dùng sức cạy mở hàm răng tôi, đầu lưỡi mang theo mùi thuốc lá ngang ngược xâm nhập, càn quét từng tấc trong khoang miệng, như một con thú hoang đang đánh dấu lãnh thổ của mình.
“Ưm…” Mọi lời chửi bới của tôi đều bị chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ phẫn nộ. Tại sao còn phải đuổi theo để sỉ nhục tôi? Tôi siết chặt hàm, không chút do dự, cắn mạnh xuống.
“Hự—”
Mùi máu tanh lập tức lan ra trong miệng cả hai.
Lục Dã đau đớn, động tác cuối cùng cũng có một khoảnh khắc ngưng trệ.
Tôi dùng hết sức bình sinh, co gối thúc mạnh lên trên, vị trí hiểm hóc.
“Ực!” Một tiếng rên đau đớn bị đè nén phát ra từ sâu trong cổ họng hắn, lực kìm kẹp trên cổ tay và cơ thể tôi lập tức lỏng ra.