1.
Hoàng thượng hạ chỉ, bảo phụ thân ta và vị tể tướng bên cạnh kết thân thông gia.Hai người bèn ngồi xổm hai bên lỗ chó tường rào mà bàn bạc một hồi, kết quả lại đem ta và tên công tử bại hoại nhà họ gả cho nhau.
Cố Trường Đình — con trai thứ ba của phủ tể tướng, là “chiến thần” trong giới ăn chơi khét tiếng kinh thành.
Ta không muốn gả, không phải vì sợ bị ức hiếp. Dù gì nhà ta là võ tướng, riêng mảng đánh nhau, ta chưa từng ngán ai.Nhưng tên công tử này ngày thường chuyên làm chuyện trời đất khó dung:Trộm gậy của người mù, lừa tiền kẻ ăn xin, đào mộ tuyệt hậu, đá cửa góa phụ…Tóm lại, chuyện thất đức nào hắn cũng dám làm.
Ta đâu phải điên mới muốn gả cho hạng người thất đức đến thế!
Khi phụ thân nói với ta chuyện này, ta lập tức trở mặt.Hai cha con cãi nhau đến mức nồi niêu xoong chảo bay khắp sân, dọa con chó vàng nhà ta trèo tót cả lên cây.
Kết quả, trận chiến ấy ta thắng.Nhưng vẫn phải gả.
Tối hôm đó, Cố Trường Đình trèo lên tường tìm ta. Ta chẳng thèm để ý.Hắn lại ném qua tường một con gà quay, ta cầm lấy thì đi ra.
“Nghe nói nàng sắp gả cho ta?” – Hắn chớp mắt, mặt đầy đắc ý.
Phải thừa nhận, tên này diện mạo thực sự xuất sắc, là nam nhân tuấn tú nhất trong số những người ta từng gặp.Phụ thân ta là võ tướng, ta gặp không ít nam nhân, cho nên có thể tưởng tượng, hắn đẹp tới mức nào.
Giờ đây trên gương mặt đẹp ấy toàn là vẻ đắc thắng, cứ như thể lần này là ta bị hắn ép xuống thế.
“Là nhà ngươi cầu cưới ta! Cầu! Cưới! Ta!” – Ta ôm con gà quay, từng chữ nhấn mạnh.
Hắn hừ một tiếng rồi nhướng mày:“Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là—chúng ta sắp thành thân rồi. Nàng thấy sao?”
Ta nghiêm túc nghĩ ngợi một lát, rồi đáp:“Ta thấy... gà rang muối mới ra ở Tần Lâu dạo này chắc ngon hơn con này.”
Cố Trường Đình im bặt, có vẻ như… vừa bị thua một con gà quay.Hắn nghiêm mặt lại, hỏi:“Lục Khanh Duệ, nàng thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?”
Ta nhìn thấy trong ánh mắt chau lại kia, rõ ràng có chút miễn cưỡng.Người ta thì thanh mai trúc mã ân ái thắm thiết, còn ta với hắn, từ nhỏ đã ném đá qua tường đánh nhau.Hắn thích kiểu thục nữ ngoan ngoãn, còn ta—thuộc dạng đại bàng quay về tổ.
Nhưng chuyện hôn nhân này là thánh chỉ, không gả là tội kháng chỉ.Giờ đây, trên thắt lưng mỗi người chúng ta đều treo... cái đầu của phụ thân mình.
“Dù gì ngươi cũng đâu muốn cưới ta, hay là nghĩ cách gì đó đi?” – Ta xé một cái đùi gà, vừa nói vừa nhai.
Về khoản bày trò, Cố Trường Đình giỏi hơn ta.
“Ai nói ta không…”Hắn khựng lại một chút, rồi giận dữ mắng:“Nàng có thể bớt lo ăn với đánh, lo cho chuyện khác một chút được không?!”
“Ta có lo mà.” – Ta đáp rất nghiêm túc – “Không những lo mà còn lo đến phát hỏa.”Ta chỉ lên trán, nơi mới mọc một cái mụn nhỏ, rồi nhấn mạnh:“Gà rang muối nhớ dặn đừng cho ớt.”
Cố Trường Đình lầm bầm chửi mấy câu rồi nhảy xuống khỏi tường.Vừa nhảy xong, liền vang lên tiếng chó sủa và tiếng hắn kêu thảm thiết—chắc lại bị con chó nhà hắn, Vượng Tài, đuổi cắn.
Ta cảm thấy, người phản đối cuộc hôn sự này còn hơn cả ta… chính là hắn.Bằng không, sao lại tru lên thảm thiết như thế?
Nhưng đây là thánh chỉ, phản đối thì có ích gì?Cãi lại cũng chỉ chuốc khổ vào thân.Ta thở dài một tiếng, ôm nửa con gà quay còn lại lủi vào phòng.
Mấy ngày sau, phụ thân ta và tể tướng lão gia rảnh lúc nào là bàn chuyện cưới xin của ta với Cố Trường Đình lúc đó.Hai người kẻ ở bên này, người ở bên kia bức tường, không đúng—là bên kia cái lỗ chó—cãi nhau chí chóe.Nóng ruột rồi còn vươn tay cấu véo nhau qua cái lỗ ấy.
So với họ, ta lại thấy khá bình thản.Dù sao thánh chỉ cũng đã ban, chẳng lẽ còn dám kháng chỉ?Giữ được cái đầu vẫn là quan trọng nhất.
2.
Ngày xuất giá, mẫu thân ta thật ra rất không nỡ.Thấy ta được hỉ bà dìu ra cửa, mắt bà đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra.
Thế nhưng còn chưa kịp khóc, phụ thân đã kéo bà trở vào, còn dỗ dành:
“Khóc cái gì mà khóc? Chỉ là chuyển từ nhà mình sang nhà bên cạnh thôi. Nếu nhớ quá, nửa đêm con bé nó cũng có thể chui qua lỗ chó về thăm bà được.”
…
Ta: “???”
Xuất giá rồi, ngay cả cửa chính ta cũng không được bước qua à?!
Càng đau lòng hơn là mẫu thân ta ngẫm nghĩ một lúc... rồi cảm thấy phụ thân nói rất có lý!
Bên ngoài, tiếng nhạc nghênh thân rộn rã vang lên, tám người khiêng kiệu, mười dặm hồng trang... Không đúng, từ nhà ta sang phủ Tể tướng nhiều nhất cũng chỉ trăm bước, mười dặm hồng trang lấy đâu mà trải?
Vậy mà từ lúc ta lên kiệu đến giờ, đoàn rước dâu thổi kèn gõ trống gần một canh giờ vẫn chưa dừng.
Thấy lạ, ta vén rèm kiệu, nhìn ra ngoài qua lớp khăn voan đỏ, lúc này mới phát hiện: đoàn nghênh thân đang vòng về phía cổng hoàng cung.