4.
Người ta đêm động phòng hoa chúc, đèn lồng soi bóng, phu thê thành đôi.Ta với Cố Trường Đình, ở giữa… còn thêm một vị đại phu mặt mày rối loạn.
Đêm ấy, quả thực... kịch tính không thua gì ra trận.
Chuyện này nói đi cũng phải nói lại, ta cũng có phần trách nhiệm.Cho nên mấy hôm hắn nằm liệt giường dưỡng thương, ta chủ động ở cạnh hầu hạ.
Lần này hắn thật sự tức giận.Ta dỗ dành mãi không ăn thua, hắn còn giận dữ đuổi ta đi, mắng rằng nếu sau này còn mua món ngon cho ta thì hắn là chó!Thế là, với phẩm giá của một nữ nhân có lòng tự trọng, ta lập tức “cuốn gói” ra khỏi phòng—không thèm để lại cho hắn dù chỉ một cái chân gà!
Rỗi rãi ở phủ Tể tướng, quả thực buồn đến phát mốc.Phủ này là thế gia văn nhân, chẳng ai luyện quyền đấu kiếm với ta, chán đến độ ta bắt đầu nhớ cha mẹ.
Theo quy củ Đại Duệ triều, tân nương mới được về nhà mẹ đẻ sau bảy ngày thành thân.Nhưng đến ngày thứ ba, ta đã không nhịn được, len lén chui qua… cái lỗ chó mà quay về.
Về đến nhà, mới biết cha mẹ ta hôm mồng hai đã sớm dắt nhau đi du ngoạn chùa Thánh Quang ngoài thành, đến giờ còn chưa về.Nghe đâu hôm xuất phát, phụ thân ta cười đến rụng cả răng hàm sau.
Lúc đó ta thật sự nghi ngờ: ta có chắc là con ruột họ không? Hay là ta nên đi tìm thân sinh phụ mẫu của mình thì hơn?
Sau đó, ta lại dỗ Cố Trường Đình thêm hai ngày.Đến ngày thứ ba, ta đang gọt táo cho hắn thì vô tình rút nhầm con dao tay áo từng dùng để mổ sói năm nào.Ngay giây phút ấy, hắn lập tức tha thứ cho ta.
Cuối cùng, gương vỡ lại lành.
Để hắn vui lòng, ta còn mang hết của hồi môn trên giường—bao gồm loạt binh khí “bách phát bách trúng”—chuyển xuống kho.
Tối đó, Cố Trường Đình về phòng, vừa thấy chiếc giường bằng phẳng không còn gai nhọn, liền hài lòng vô cùng, cởi y phục rồi thoải mái trèo lên giường.
“Duệ Duệ, xoay lại đây.” – Hắn cọ vai ta.
“Ta buồn ngủ rồi… mai đấm lưng cho.” – Ta mơ mơ màng màng đáp.
Ngay lúc ấy, một thứ gì đó lành lạnh áp sát vào má ta.Ta bỗng mở to mắt—mặt Cố Trường Đình dán ngay vào mặt ta!
“Ngươi làm gì vậy hả?!” – Ta rụt cổ lại, hoảng hồn thốt lên.
“Đóng dấu rồi!” – Cố Trường Đình nháy mắt với ta – “Vậy sau này trong nhà, ta có tiếng nói quyết định rồi nhé!”
Vậy sao?Ta nhìn hắn một lúc, rồi ghé lại gần, hôn “chụt” một cái lên má hắn.
“Phản đòn!”
Cố Trường Đình: “……”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt vừa phức tạp vừa bất lực, tưởng đâu sắp nói gì đó, ta liền nhìn chằm chằm vào môi hắn.
Môi hắn như quả anh đào chín, đỏ mọng bóng bẩy, trông cứ như rất ngọt.Ta nhìn hồi lâu, ma xui quỷ khiến... liền cắn một cái.
Hắn ngẩn người, rồi lập tức vòng tay ôm eo ta.
Thì ra... cắn môi người khác lại có cảm giác dễ chịu đến thế, chẳng trách cha mẹ ta cứ hay lén trốn ta chơi trò “cắn môi”.
Chúng ta “cắn qua cắn lại” một hồi, đến khi Cố Trường Đình thở hổn hển, đẩy ta ra:
“Duệ Duệ, ta vẫn còn đang bị thương... nàng đừng đùa với lửa.”
Ta chẳng hiểu gì cả, cũng thở hổn hển, chớp mắt hỏi:
“Đùa với lửa... là sẽ tè dầm à?”
Mi mắt hắn khẽ run, sau đó kéo ta vào chăn, trùm kín lại:
“Im lặng, ngủ đi!”
“Ồ!”Ngủ thì ngủ, ai sợ ai chứ.
Ta ngoan ngoãn nhắm mắt, không lâu sau, hắn lại lật người lại, xoay sang ta, thấp giọng hỏi:
“Duệ Duệ… nàng thực sự rất muốn sao?”
Hắn giữ lấy bờ vai đang xoay loạn của ta, đuôi mắt còn hoe đỏ.
Ta mở mắt, giọng run run:
“Ngươi đang đè lên tóc ta…”
5.
Đến ngày thứ bảy, ta hồi môn.
Phụ mẫu ra đón ta, ai nấy đều mang vẻ mặt ngái ngủ chưa tỉnh.
“Cha chỉ có mỗi một đứa con gái, tụi ta đã phải chạy cả đêm mới kịp về đấy!” – Phụ thân ta vừa ngáp vừa khoe khoang.
Ta liếc xéo một cái.
Thật là… đội ơn người quá đi!
Phụ thân làm như không thấy, quay sang quét mắt nhìn Cố Trường Đình, nhếch miệng cười gian:“Nghe nói ngươi bị thương à? Thanh niên có sức thì tốt, nhưng cũng phải biết tiết chế một chút đấy!”