05Tiêu Sở Nam vươn tay về phía ta:“Tự lên ngựa, hay để ta bế nàng?”
Mặt nóng bừng, ta bị hắn kéo lên bạch mã, ngồi ngay trước người hắn.
Vốn hai người đã sát nhau, hắn lại chuyển sang nắm dây cương bằng cả đôi tay, vô hình trung vòng lấy ta trong lồng ngực.
“Cửu Thiên Tuế, như thế này… không hay cho lắm.”
“Sao vậy? Nàng sợ tình nhân cũ ghen chăng?”
“…”
Ta đành biết điều ngậm miệng. Tiêu Sở Nam chẳng buồn liếc Cố Diễn Sinh, cứ thế chầm chậm đưa ta rời đi. Chậm đến nỗi tựa như cố tình khoe khoang điều gì đó, khiến Cố Diễn Sinh không nhịn được mà quát:
“Lý bá, từ hôm nay trở đi, không cho phép Thẩm Thanh Đài hay bất cứ kẻ nào khác tùy tiện đặt chân vào Thất Lư!”
Ngữ khí ấy dứt khoát cắt đứt quan hệ, nghe như vô cùng chán ghét ta.
Vậy mà khi Xuân Đào trở về, nàng lại kể: rốt cuộc vẫn là Cố Diễn Sinh tự tay dập lửa, bất chấp sức nóng để cứu lại mấy bức họa.
“Tiểu thư ơi, trước khi nô tỳ rời đi, thoáng thấy tiểu công gia như muốn khóc, hai mắt đỏ hoe…”
“Vậy ư? Sau này đừng nhắc đến hắn nữa.”
Ta dán mắt vào mảnh giấy trong lòng bàn tay, đầu óc ong ong, chẳng thiết để tâm chuyện khác.
Trong giấy ghi rõ ngày lành Tiêu Sở Nam chọn để thành hôn: ngày mười sáu tháng Chạp – cũng chính là ngày Thẩm Lưu Châu và Cố Diễn Sinh cử hành hôn lễ.
Phủ Cửu Thiên Tuế cùng Quốc công phủ cùng ngày nghênh cưới nữ nhi nhà họ Thẩm, ắt sẽ gây chấn động khắp kinh thành. Rõ ràng Tiêu Sở Nam đang cố ý. Hắn còn điên cuồng hơn ta tưởng.
06Ta chạm mặt Tiêu Sở Nam lần đầu vào đêm hội Thượng Nguyên hai năm trước. Khi ấy, ta chuẩn bị năm chiếc khăn thêu, cố tình “lỡ tay” đánh rơi trước mặt năm vị công tử thế gia khác nhau.
Bốn chiếc đầu được những người ta chọn khéo nhặt mất, chỉ riêng chiếc thứ năm chẳng hiểu thế nào lại rơi vào tay Tiêu Sở Nam.
Hắn đánh ngất Xuân Đào cùng phu chèo thuyền, tự mình bước lên con thuyền ta thuê riêng.
“Thẩm Thanh Đài, chiếc khăn này là của nàng, đúng chứ? Chuyện nàng thả năm chiếc khăn, Cố tiểu công gia đã hay chưa?”
Ta cứng họng, chỉ nghĩ bản thân xui xẻo đụng phải kẻ sát thần ấy, muốn trốn cũng không nổi, đành gắng gượng nở nụ cười mời hắn an tọa:
“Cảm tạ Cửu Thiên Tuế đã nhặt được khăn của tiểu nữ. Nếu mai này có dịp, tiểu nữ xin báo đáp người.”
“Báo đáp ư? Lấy thân báo đáp chăng?”
Ta khẽ giật mình, hoảng hốt lắc đầu:“Không… tiểu nữ nào dám trèo cao.”
“Không xứng hay không muốn?”
Hắn dùng ngón tay thô ráp nâng cằm ta, buộc ta phải nhìn thẳng vào mắt mình:“Bổn tọa còn thiếu một vị chủ mẫu đức nghệ song toàn, bổn tọa thấy nàng rất hợp.”
Hợp… ư?
Hắn rõ ràng biết ta rải năm chiếc khăn, vậy mà còn khen “đức nghệ song toàn”?
Tim đập dồn dập, ta bấn loạn chẳng rõ hắn nói đùa hay muốn thăm dò, đầu óc chỉ toàn khoảng trống, duy có tiếng tim đập thình thịch không ngừng.
Trong lúc hoảng, ta đành giả ngất.
Hắn dường như khẽ cười, song không buông ta xuống, vẫn bồng ta trên đùi cho đến khi thuyền cập bến.
…
Sau đó, ta cố tình tránh né hắn, hắn cũng chẳng tìm ta, ta những tưởng mọi sự chỉ là hắn ngẫu hứng nhất thời. Ta theo dự định, cùng Cố Diễn Sinh kết tình đôi lứa, bàn chuyện hôn sự.
Mãi đến bảy ngày trước, hắn đột nhiên ném cho ta một khối ngọc bài, bảo sẽ cưới ta.
“Cửu Thiên Tuế, ta với Cố tiểu công gia hai lòng hòa hợp, chẳng mấy chốc huynh ấy sẽ đến Thẩm phủ cầu thân.”
“Cầu thân thì sao, nàng cũng sẽ chẳng gả cho hắn.”
Khi ấy ta chỉ cười thầm, cho rằng Tiêu Sở Nam quá ngạo mạn. Nào ngờ lời hắn lại trở thành sự thật.
07Sáng hôm sau, Xuân Đào hớt ha hớt hải chạy vào phòng, giọng phấn khích không giấu nổi:“Tiểu thư, Cửu Thiên Tuế đến cầu hôn rồi! Mấy chục gánh trân châu dị bảo chất đầy sân trước, chặn gần hết cả cổng!Vừa khéo đại tiểu thư và tiểu công gia cũng có mặt, sắc mặt Đại phu nhân trông xanh như cóc vậy!”