Ta thương chàng mất người thân, đành thuận ý giữ nàng lại.
Song từ đó, ta với Phương Uyển ít khi qua lại, ngược lại, Cố Duẩn và hài tử ngày càng thân cận với nàng.
Đến nay nhìn lại, bốn người họ mới giống một nhà thực thụ.
Ta bất giác nhớ về cảnh tượng trong mộng.
Cố Duẩn hồi kinh, xưng đế, chẳng bao lâu phong Phương Uyển làm hậu.
Nguyên Gia và Dung Dung miệng gọi “phụ hoàng”, “mẫu hậu”, cảnh tượng thật mỹ mãn sum vầy.
Trong sân rõ ràng là phu quân và hài tử của ta, vậy mà ta lại không dám bước vào, sợ phá hỏng khung cảnh đoàn viên ấm áp của bọn họ.
Cố Duẩn xoay người, rốt cuộc cũng nhìn thấy ta.
Chàng chau mày: “Sao giờ mới về? Đã trưa rồi, mau vào nấu cơm đi.”
3
Dạng ý cười dịu dàng ban nãy, chỉ có thể thấy nơi chàng đối với Phương Uyển.
Còn khi đối diện ta, chỉ toàn lạnh nhạt và xa cách.
Chàng chẳng hề bận tâm ta đi đâu, chắc cho rằng ta lại vùi đầu trong lò rèn mà thôi.
Rèn sắt là việc nặng nhọc, ta mồ hôi đầm đìa, nghiến răng giơ búa, bộ dạng ấy trong mắt chàng vừa dữ tợn lại xấu xí.
Chàng xem qua một lần đã chẳng muốn nhìn lần nữa.
Mỗi lần ta trở về, chính là lúc phải lo toan việc nhà: nấu cơm, giặt giũ, gánh nước, chẻ củi.
Ta còn đang đứng yên nơi cửa, Cố Duẩn liền bước tới hỏi: “Sao không vào?”
Thấy sắc mặt ta tái nhợt, chàng hỏi:
“Sao vậy? Thân thể không khỏe ư?”
Ta không đáp lời.
Sắc mặt chàng càng trầm xuống, trong mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói:
“Sao lại làm vẻ mặt thế kia? Còn giận sao?”
Chàng đưa tay định chạm vào má ta – đó là cử chỉ thường dùng để dỗ ta mỗi khi chàng hạ mình:
“Anh Đào, đừng giận nữa.”
Ta khẽ né tránh.
Lúc này, mấy người trong viện mới để ý đến ta.
Nguyên Gia và Dung Dung đều thu lại dáng vẻ vô tư ban nãy, gọi ta một tiếng “nương”.
Nhưng giọng điệu chẳng mấy thân thiết.
Chẳng thể sánh được với trong mộng, khi huynh muội họ gọi Phương Uyển là “mẫu hậu”, vừa kính vừa yêu.
Hai đứa nhỏ đều do ta rứt ruột sinh ra, một tay nuôi nấng chăm sóc.
Thế nhưng, chúng lại chẳng thân với ta.
Nguyên Gia trách ta làm nghề rèn thô lỗ, khiến hắn bị đám trẻ cười chê: mẫu thân như đàn ông, là đồ phụ nhân hung hãn.
Nhắc đến người đàn bà dữ dằn nhất quanh mười dặm, ai cũng biết là ta – Dương Anh Đào – bởi đâu có ai là nữ nhân lại cầm búa rèn sắt như ta.