Chàng nói: “Nàng là thê tử của ta, là mẫu thân của Nguyên Gia và Dung Dung, sao ta có thể không cần nàng?”
“Chỉ là… tình thế nơi kinh thành vẫn còn chưa rõ ràng, phụ hoàng định thế nào để ta nhận lại thân phận, mọi thứ đều chưa có định đoạt.”
“Nàng ngoan, đừng gây sự nữa. Đợi ta sắp xếp ổn thỏa, chính thức nhận lại huyết thống, ta lập tức phái người đến đón nàng. Được chứ?”
Những lời ấy, chàng đã chẳng phải lần đầu nói.
Thuở mới hay thân thế chàng cao quý đến vậy, ta từng khiếp sợ.
Nhưng sự ổn trọng của Cố Duẩn khiến lòng ta dần yên.
Tâm phúc hoàng đế hao tâm tổn trí tìm đến, lại tỏ rõ thân phận, đủ để chứng minh chàng đích thực là dòng dõi hoàng gia.
Chỉ còn đợi được đưa về diện kiến Thánh thượng.
Cố Duẩn không sợ lên kinh, chàng đã có toan tính sẵn.
Chỉ là… nên mang ai theo mà thôi.
Ta tự nhiên nghĩ rằng mình cùng hai hài tử sẽ đồng hành.
Nào ngờ Cố Duẩn không định đưa ta đi, chỉ đưa Nguyên Gia, Dung Dung và… Phương Uyển.
Hai đứa nhỏ mang theo là phải. Nhưng còn Phương Uyển? Ta thực chẳng thể hiểu.
Cố Duẩn nhẫn nại giải thích: “Uyển nhi là muội muội ta, là người trong nhà. Nàng ấy tính tình yếu đuối nhát gan, để nàng ấy lại nơi quê dã này, nếu bị kẻ khác ức hiếp thì sao? Nàng bảo ta sao có thể an tâm?”
“Nàng là thê tử của ta, là tẩu tẩu của Uyển nhi. Há chẳng nên hiểu chuyện một chút?”
Ta hỏi lại, vậy chàng yên tâm để một mình ta lưu lại nơi này, không sợ ta bị khi dễ ư?
Cố Duẩn bật cười: “Nàng là người có thể cầm búa rèn sắt, sức lực hơn người, ai dám bắt nạt nàng?
Nếu có, chẳng phải bị nàng rượt cho vài dặm đường rồi hay sao?”
Chuyện ta từng cầm búa đuổi kẻ xấu chạy hai dặm, vốn là chuyện từ trước khi gặp Cố Duẩn.
Ta dung mạo không đến nỗi tệ, phụ thân mất sớm, ta một mình trông lò rèn.
Kẻ xấu bụng muốn đoạt sản nghiệp, lại toan chiếm thân ta, ta há có thể nhẫn nhục?
Ta từng kể chuyện này với Cố Duẩn.
Khi ấy, chàng cười rằng ta đúng là nữ anh hùng tay cầm búa sắt.
“Anh Đào quả thật dũng mãnh, vi phu đây cũng phải cẩn thận, chớ làm nàng nổi giận.”
Khi Cố Duẩn nói muốn mang Phương Uyển mà không phải ta, Nguyên Gia và Dung Dung cũng chẳng lấy làm bất ngờ.
Nguyên Gia nói: “Uyển di từng đọc sách, từng thấy sự đời, theo chúng ta lên kinh sẽ không làm mất mặt.”
Dung Dung cũng nói: “Uyển di nên đi cùng chúng ta. Nương, sao người lại không hiểu chuyện?”
Phương Uyển sau đó cũng riêng tìm ta. Nàng ta thành khẩn:
“Lần này Cố đại ca lên kinh, là mang thân phận long mạch thất lạc trở về nhận tổ.
Nếu để người ngoài biết thê tử của chàng, mẫu thân của Nguyên Gia và Dung Dung, là nữ nhân quê mùa thô lậu, lại làm nghề rèn… Lỡ hoàng thượng cảm thấy mất thể diện, chẳng muốn nhận người thì sao…”
Trong mộng, ta từng không biết rằng Thánh thượng con nối không nhiều, duy chỉ còn Cố Duẩn là huyết mạch duy nhất.
Dù thế nào, cũng sẽ nhận chàng.
Ta không dám để bản thân mình trở thành vết nhơ cản bước chàng hồi cung, làm liên lụy Nguyên Gia và Dung Dung bỏ lỡ vinh hoa lẽ ra thuộc về chúng.