Cố Duẩn còn chưa mở lời, Nguyên Gia và Dung Dung đã không nhịn được mà chạy tới.
Dung Dung nắm lấy tay ta, lệ ngập nơi mắt:
“Nương, nương… sao người lại có thêm một nữ nhi khác?”
Ta nhẹ gỡ tay nàng ra, trịnh trọng quỳ xuống, cúi đầu lạy:
“Dân phụ Dương thị, khấu kiến Thánh thượng, khấu kiến Thái tử và Trưởng công chúa điện hạ.”
“Anh Đào!” — Cố Duẩn như giận cực độ, liền kéo ta từ dưới đất đứng dậy.
Nguyên Gia và Dung Dung quỳ sụp xuống trước mặt ta, nghẹn ngào gọi: “Nương!”
Ta đưa mắt nhìn cả ba, từ tốn nói:
“Không rõ tam vị quý nhân vì sao dừng chân nơi đất hẻo lánh này, dân phụ lo sợ thất lễ, đặc biệt đến bái kiến…”
Cố Duẩn không muốn nghe ta nói tiếp, liền cắt lời: “Chẳng lẽ nàng hận ta đến thế sao?”
Ta khẽ lắc đầu: “Dân phụ không dám.”
Trong mắt chàng ánh lên một mảnh u tối, thật lâu mới trầm giọng hỏi:
“Sao nàng lại tới nơi này?
Nàng có biết… ta đã tìm nàng bao lâu?
Nguyên Gia và Dung Dung nhớ nàng đến nhường nào không?”
Thì ra, ba tháng sau khi Cố Duẩn thượng kinh, rốt cuộc cũng nhớ đến ta.
Chàng định phái người về đón, đợi tình thế yên ổn, sẽ mang ta vào kinh.
Song người được phái đi trở về bẩm báo: không tìm thấy ta.
Cửa viện khóa chặt, nhà cửa vắng tanh. Hàng xóm đều nói:
“Dương Anh Đào á? Nàng theo phu quân lên kinh rồi.
Phu quân nàng là người nhà quyền quý, nhận tổ quy tông đó.
Anh Đào thật có phúc, chẳng mấy mà mặc gấm lụa, kẻ hầu người hạ như hát tuồng ấy!”
Cố Duẩn không tin — người đang yên đang lành, sao lại bặt vô âm tín?
Chàng lập tức tự mình hồi hương.
Khi Dư tẩu thấy chàng, suýt nữa chẳng nhận ra, Còn đùa hỏi sao chỉ mình chàng về, không thấy ta đâu?
Lại cười nói: “Chắc quên đồ, nên quay lại lấy à?”
Chàng mở cửa viện, mọi vật như cũ, chỉ là thiếu đi vài bộ y phục của ta.
Giỏ trứng trống rỗng, chum gạo cũng không còn hạt nào, hệt như ngày cả nhà lên kinh.
Chàng chạy đến lò rèn, nhưng đã đổi chủ.
Lúc ấy, Cố Duẩn mới tin rằng — ta thật sự đã rời đi.
Khi chàng trở về kinh, Nguyên Gia và Dung Dung cứ ngỡ ta đã được đón lên.
Bọn trẻ háo hức mong ngóng được ta gọi tên, ôm vào lòng — nhưng cảnh tượng ấy chưa từng xảy đến.
Không ai biết ta đã đi nơi đâu.