11
Ta vốn tưởng, lời đã nói rõ ràng, Cố Duẩn cùng hai hài tử ắt sẽ sớm rời khỏi Thanh Châu.
Nào ngờ, bọn họ vẫn ở lại.
Gian nhà trống kia đã được thu dọn gọn ghẽ, trở thành một tiệm ngọc khí.
Song bên trong toàn là ngọc quý giá trên trời, kẻ đến hỏi giá liền sợ hãi mà lui.
Tiệm ngọc ấy vốn chẳng nên đặt nơi phố nhỏ thế này.
Dân quanh đây ai nấy đều thầm nghĩ: chủ tiệm hẳn có điều bất ổn trong đầu.
Ta chẳng rõ Cố Duẩn rốt cuộc toan tính điều chi.
Hằng ngày chàng ngồi nơi cửa tiệm như một chân chính chưởng quầy bán ngọc, song chẳng hề nghênh tiếp khách, chỉ một mực ngồi đó, nhìn về phía lò rèn của ta.
Nguyên Gia và Dung Dung thì tìm cách tới gần tiệm ta, nhưng mỗi lần bị ta lạnh mặt mời ra, sắc mặt bọn họ đều lúng túng.
Dung Dung mấy lần muốn gọi ta là “nương”, biết ta chẳng vui, bèn chỉ dám lặng lẽ mấp máy môi.
Ta chưa từng đáp lại.
Hôm ấy, ta bất chợt thấy Nguyên Gia và Dung Dung đang dúi bánh ngọt vào tay Chân Chân.
Dây thần kinh trong đầu ta căng chặt rồi đứt phựt trong thoáng chốc.
Ta chưa kịp buông búa đã vội lao tới: “Các ngươi làm gì đấy!”
Vội vã vung tay gạt bỏ chiếc bánh khỏi tay Chân Chân: “Không được ăn!”
Trong lúc luống cuống, búa sắt rơi khỏi tay, đập trúng mũi chân Nguyên Gia.
Ta ôm chặt lấy Chân Chân, toàn thân căng cứng, đề phòng bọn họ như hổ rình mồi.
Ta làm sao quên được — bọn họ vẫn chưa chịu rời đi.
Lỡ đâu… muốn ra tay với Hướng Viễn cùng Chân Chân thì sao?
Ngón chân Nguyên Gia đau buốt, nhưng còn chẳng đau bằng ánh mắt mẹ mình ôm con, đề phòng hắn như kẻ thù.
Dung Dung cũng nhìn ta đầy bi thương, bánh ngọt rơi lên váy nàng, nàng không để tâm, chỉ lặng lẽ gọi một tiếng: “Nương…”
Chân Chân bị ta dọa đến phát khóc, đôi môi nhỏ mếu máo, nước mắt sắp trào.
Ta ôm con, dỗ dành mà quay vào hậu viện dược đường: “Chân Chân ngoan, đừng khóc. Nương không cố ý mà.”
Quả nhiên, đêm đến, Hướng Viễn và Chân Chân đều không thấy đâu.
Ta như hóa điên, sát khí ngút trời mà xông vào tiệm ngọc.
Cố Duẩn ngồi đó, thấy ta, chỉ khẽ gọi: “Anh Đào.”
Ta không chút do dự lao tới, rút kéo từ trong tay áo, đặt ngay cổ chàng: “Phu quân ta, cùng nữ nhi của ta, ở đâu?”
Chàng lại cười, mà trong mắt đã ngập lệ: “Ta không phải đang đứng trước mặt nàng sao?”
Nguyên Gia và Dung Dung cũng cất tiếng: “Nương.”
Ta nghe tiếng ấy, chỉ thấy lông mày giật khẽ.
Cố Duẩn cất giọng trầm: “Anh Đào, năm xưa là ta sai. Nay ta đã thay đổi, nàng cùng ta hồi cung, được không?
Để ta dùng nửa đời còn lại mà bù đắp lỗi lầm.”
Chàng dừng một chút, giọng nghẹn lại: “Ta rất nhớ nàng… Nguyên Gia và Dung Dung cũng rất nhớ nàng…”