Ngày Valentine, bạn trai tặng tôi một chiếc túi.
Mang ra quầy chính hãng kiểm tra thì bị kết luận… hàng giả.
Thế mà anh ta vẫn khăng khăng nói là thật, còn gửi cho tôi ảnh chụp đơn hàng.
Trên đó ghi rõ: cửa hàng flagship Prada, giá 22 triệu.
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Liền đăng sự việc lên mạng.
Một bình luận được thả tim nhiều nhất khiến tôi chú ý:
“Chỉ mình tôi thấy điểm bất thường sao? Sao ảnh đơn hàng của anh ta chỉ chụp một nửa?”
“Phía trên có phải còn một dòng đơn hàng nữa không?”
Tôi chưa hiểu, bèn hỏi lại:
“Ý là sao vậy?”
Người đó đáp: “Có khả năng anh ta mua hai chiếc — một thật, một giả. Cái giả đưa cho bạn, còn ảnh đơn hàng thật thì dùng để che mắt.”
Tôi giật mình, tay cầm điện thoại run lên.
Người đó tiếp tục nhắn: “Bây giờ điều bạn nên lo không phải là túi thật hay giả… mà là chiếc túi còn lại, anh ta đưa cho ai.”
1
Bài đăng đó khiến cả ngày tôi bồn chồn, chẳng yên nổi.
Hôm đồng nghiệp nói chiếc túi là giả, tôi liền đem ra quầy chính hãng kiểm tra.
Quả thật là giả, hơn nữa còn là hàng nhái rẻ tiền.
Không ai muốn nhận một món quà giả cả.
Tôi nhịn không được, hỏi thẳng Dư Minh Vũ.
Anh ta tỏ ra vô cùng ấm ức, lập tức gửi cho tôi ảnh chụp đơn hàng.
“Ban đầu anh định đưa em ra quầy chính hãng chọn, nhưng mấy hôm nay tăng ca quá bận, nên đành mua cho em trên cửa hàng flagship.”
Trên ảnh, thông tin rõ rành rành:
Prada mẫu mới nhất, giá 22 triệu.
Cửa hàng flagship sao có thể bán hàng giả?
Tôi bán tín bán nghi, đăng một bài lên mạng.
Không ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài dự đoán.
【Ảnh đơn hàng chỉ chụp một nửa, chứng tỏ phần phía trên là thứ anh ta không muốn cho bạn thấy.】
【Túi là giả nhưng đơn hàng là thật, tức là anh ta mua hai chiếc! Phần bị cắt chắc chắn là đơn hàng túi giả.】
【Chủ thớt đừng bận tâm túi thật hay giả nữa! Nhà bạn bị “trộm” rồi đấy!】
Những dòng bình luận liên tục lướt qua trước mắt.
Ngực tôi như bị đè bởi tảng đá nặng.
Nghi ngờ bắt đầu len vào.
Để vượt qua cơn khủng hoảng niềm tin này, lần đầu tiên tôi muốn xem điện thoại của anh ta.
Chỉ cần thấy tấm ảnh đơn hàng đầy đủ là được…
Thấy tôi cả buổi trầm ngâm, Dư Minh Vũ bước đến ôm vai tôi.
“Vẫn vì cái túi đó sao?”
“Vậy cuối tuần anh đưa em ra quầy mua cái mới nhé, em thích chọn gì cũng được.”
Ánh mắt anh ta chân thành, dịu dàng.
Rồi anh rút từ túi ra một chiếc móc khóa màu cam vàng.
Tôi từng thấy trên mạng — một con figure nhựa CRYBABY của Pop Mart.
“…Sao anh lại mua cái này?”